Cao Cường, Văn Khải và Văn Học có lẽ là những người thất vọng nhất. Xét về năng lực chuyên môn, họ không tệ nếu không muốn nói từng là những người tưởng như đã “chốt” được một suất sang Lào. Như trường hợp của Cao Cường là điển hình. Sau chuyến tập huấn đầu tiên tại Côn Minh, thể lực, sự tỉnh táo và đọc trận đấu cực tốt của trung vệ người Đà Nẵng này đã giúp anh nhận được sự đánh giá rất cao từ BHL. Thậm chí, khi ấy đã có người tính đến việc tìm cầu thủ đá cặp với anh. Nhưng rồi, chỉ bởi một chút thiếu tập trung, cùng tư tưởng giữ chân ở giai đoạn sau, đã khiến anh phải trả giá. Đầu tiên là 2 tuần thử thách vì không được đăng ký tại VFF Cup để anh hiểu được cái giá của tự hài lòng sớm. Suốt thời gian ngồi ngoài nhìn đồng đội thi đấu, Cao Cường đã tỉnh thật, và chiến đấu như một chiến sỹ trong các buổi tập với ĐTVN. Chỉ tiếc, cơ hội không đến hai lần, và khi mà những Long Giang, Đại Đồng đã chơi quá tốt thì Cường đành phải ngồi ngoài.
Trường hợp của Văn Khải khác hơn. Khi lên danh sách ĐT U.23, ai cũng bảo Khải chắc sẽ “ấm” bởi có thầy “Tô” tại đấy. Nếu nói người hiểu điểm mạnh, điểm yếu của tiền vệ này nhất, chắc chắn không ai hơn được ông thầy người Bồ. Nhưng rồi, như đã nói trong buổi họp “phân loại”, HLV Calisto đã rất thẳng thắn nói rằng, đây là đội tuyển của Việt Nam và ông không muốn để tình cảm lấn át. Khải là học trò của ông suốt mấy năm liền. Anh cũng đã rất nỗ lực khi nhịn đau và lao vào sân tập với tinh thần lăn xả. Điều ấy ông “Tô” biết, toàn đội biết. Nhưng vì cái chung, vì mục tiêu cuối cùng là tạo ra một đội tuyển mạnh nhất hướng đến tấm huy chương Vàng tại Lào, ông đã phải gạt xúc cảm riêng sang một bên. Minh Nhựt có lẽ là người ít bất ngờ nhất. Dù đã có thông tin về việc có thể HLV Calisto sẽ mang 3 thủ môn đến SEA Games, nhưng trong thâm tâm anh cũng đã có sự chuẩn bị khi thua hẳn 2 người đồng đội còn lại là Tấn Trường và Khoa Điển. Thẳng thắn mà nói, anh có thể xem đợt tập trung này như một khóa học, để làm quen với môi trường của Tuyển, để tiếp thu những tinh hoa nơi những người thầy tuyệt vời như Calisto, Trần Văn Khánh truyền đạt mỗi ngày.
Tiếc…! Cao Cường rất tiếc khi không thể đến Lào. Anh tiếc cho cơ hội tưởng như đã rất gần nhưng rồi vuột mất. Văn Khải cũng vậy. Một cái kết nghiệt ngã cho cầu thủ quả cảm bậc nhất đội tuyển. Anh nuối tiếc, buồn nhưng chấp nhận. Minh Nhựt thanh thản thu dọn đồ, nhưng anh cũng sẽ tiếc với cơ hội đã đến rất gần. Mà không chỉ họ, những người còn lại như Văn Duyệt, Văn Học, Tăng Tuấn... cũng thế. Nhưng có một điều chắc chắn, những người ở lại sẽ gạt nước mắt để chúc mừng những đồng đội, những người tốt hơn, biết chắt chiu hơn lên đường làm nhiệm vụ. Cánh cửa dự SEA Games khép lại, nhưng cơ hội tương lai của họ vẫn mở ra sau “khóa tu nghiệp” mang tên ĐT U23. Và, nếu một mai nghe tin chiến tích từ Lào bay về, họ có quyền tự hào rằng mình cũng từng là người tham gia và tạo dựng nên đội tuyển ấy.