Tôi không còn trẻ, tôi và bạn trai hiện tại yêu nhau cũng được 5 năm, cùng nhau trải qua bao nhiêu sóng gió. Sự nghiệp của anh đã ổn định nên chúng tôi đã lên kế hoạch cưới từ đầu năm nay, tuy nhiên do tình hình dịch bệnh nên chưa thể tổ chức. Chúng tôi cũng đã dọn về ở chung, bố mẹ hai bên đều xem như chúng tôi đã là vợ chồng, chỉ là còn thiếu một số thủ tục.
Bạn trai hiện tại không có điểm gì để chê, anh có ngoại hình, có học thức, biết kiếm tiền và rất yêu tôi. Anh cũng rất biết quan tâm chăm lo cho bố mẹ tôi ở quê, từ ngày chính thức ra mắt, mỗi khi đi công tác ở đâu về anh đều mua đủ quà cho bố mẹ hai bên. Anh cũng mua sắm tặng bố mẹ tôi một số đồ dùng thiết yếu. Nói chung mỗi khi chúng tôi có dịp về thăm bố mẹ, anh đều xem xét lại mọi vật dụng trong nhà, cái nào hư thì sửa, không sửa được thì mua thay đồ mới. Tôi biết bố mẹ rất hài lòng về chàng rể này.
Tuần trước trong đám cưới một người bạn, tôi vô tình gặp lại chàng trai mà tôi đã yêu thầm suốt những năm học cấp 3. Một lần nữa trái tim tôi lại thổn thức như những ngày thanh xuân ấy, thứ cảm xúc mà tôi chưa từng có với bạn trai hiện tại. Chúng tôi nói chuyện suốt buổi tiệc, sau đó đi cà phê, chỉ ngồi kể những chuyện cũ, hỏi thăm cuộc sống của nhau. Trở về nhà, tôi không khỏi luyến tiếc, và cứ nhớ mãi về người cũ. Khi biết rằng cậu ấy còn độc thân, tôi thậm chí đã có ý nghĩ hủy hôn với bạn trai hiện tại.
Thực tế, trước kia chỉ là tôi đơn phương cậu ấy, hoặc giả cậu ấy cũng có tình cảm với tôi nhưng không dám thổ lộ vì khi học cấp 3, ngoài vẻ đẹp trai và biết quan tâm người khác ra thì cậu ấy không có gì nổi bật, thậm chí thành tích tập học tập rất kém. Tôi thi đỗ vào một trường đại học có tiếng, còn cậu vào nhà chú ruột ở miền Nam theo học nghề. Từ ngày ấy, chúng tôi không liên lạc gì với nhau, tôi cũng tạm quên cậu ấy để bắt đầu một cuộc sống mới.
Hiện tại, theo mấy đứa bạn cũng lớp kháo nhau thì cậu ấy có thể được xem là người thành đạt nhất lớp khi đang là ông chủ của một doanh nghiệp khá lớn, có chi nhánh trên toàn quốc. Ngày gặp nhau, khi nghe bạn bè nói tôi sắp kết hôn, tôi thấy thái độ cậu buồn hẳn, ánh mắt nhìn tôi có chút gì đó mà tôi không thể tả được. Khi đã uống cà phê chỉ có 2 người, cậu đã kết rất nhiều kỷ niệm ngày xưa của chúng tôi, những thứ mà tôi nghĩ là vô tình hóa ra là cậu ấy cố ý.
Cậu luôn xin ngồi bàn sau tôi; mỗi khi tôi làm rơi mất đồ ở trường, cậu ấy luôn là người nhặt được; tôi mới được biết khi tan học cậu thường hay đi theo mình, cậu cũng hay đi học sớm rồi chơi quanh quẩn gần nhà tôi, chờ tôi đi học cậu sẽ lẽo đẽo đến trường cùng…
Tất cả những chuyện này, nếu hôm đó cậu ấy không kể ra thì tôi cũng không thể biết, hóa ra chúng tôi đã thầm thích nhau suốt những năm ấy. Cậu nói rằng, trước kia vì học dốt nên cậu không dám đến gần tôi, giờ thì tôi đã sắp có chồng. Tiếng thở dài của cậu khiến tôi đau lòng, đau vô cùng.
Sau ngày gặp cậu, cuộc sống tôi có chút đảo lộn. Tôi biết mình vẫn còn tình cảm với cậu ấy, vậy còn tình cảm với bạn trai hiện tại là gì? Tôi thật sự mệt mỏi vô cùng, tôi muốn hủy hôn nhưng lại cảm thấy có lỗi với bạn trai hiện tại, với gia đình hai bên. Ngược lại tôi rất muốn đến bên cậu ấy, để được sống với tình cảm của chính mình. Không thể giấu bạn trai nên tôi đã nói hết những cảm xúc tình cảm của mình, trái ngược với lo lắng của tôi, anh nói sẽ tôn trọng mọi quyết định của tôi, anh cũng không muốn sống bên một người mà trái tim luôn hướng về người đàn ông khác.
Muốn dành cho cậu ấy sự bất ngờ, nên thông qua bạn bè tôi đã tìm được địa chỉ nhà và mua vé bay vào Sài Gòn. Đứng trước căn nhà lớn, tôi bấm chuông và một cô gái trẻ mở cửa, tôi bước vào nhà và nhận được thái độ vô cùng kinh ngạc của cậu ấy.
Hóa ra cô gái trẻ kia là bạn gái hiện của cậu, tôi đành phải chống chế rằng đi công tác nên ghé thăm cho biết nhà.
Tình cũ, nếu có chỉ nên giữ trong tim như một kỷ niệm đẹp, đừng nên tìm lại. Bởi nếu là duyên phận thì đã có thể ở bên nhau từ những ngày xưa cũ rồi.