Ở xứ Mỳ ống, người hâm mộ vẫn cố gắng nghĩ lạc quan cho Juventus, thậm chí còn so sánh Bianconeri với Inter trong mùa giải vô địch Champions League 2009/10. Dưới tay Jose Mourinho khi đó, Inter cũng đã hòa cả 3 trận đầu vòng bảng và điều trùng hợp là trận ra quân họ cũng hòa với đội đương kim vô địch (0-0 Barcelona), nhưng đã thắng được 2/3 trận cuối để đi tiếp, trước khi làm nên lịch sử ở sân Bernabeu. Juve còn tới 2/3 trận cuối được đá trên sân nhà và cơ hội cho họ cũng vẫn còn rất nhiều.
Xa hơn nữa, lịch sử Champions League mùa 1998-99, Juve còn đá tệ hơn bây giờ rất nhiều với 5 trận đầu đều hòa trước những đối thủ cũng kém tên tuổi hơn (Bilbao, Galatasaray, Rosenborg), thế mà Juve đó vẫn lọt vào vòng bảng với chỉ 1 trận cuối chiến thắng và từ cú đào thoát ngoạn mục ấy đã đi vào tới bán kết, nơi họ bị M.U loại sốc bằng thắng lợi ngay tại sân Delle Alpi. Tình thế hiện tại không thuận lợi như xưa khi Shakhtar đã bứt xa còn Chelsea rất đáng ngại, nhưng cơ hội của Juve vẫn còn nguyên.
Vấn đề là mỗi trận ở Champions League với Juve bây giờ đều là chung kết, mà trong đó, trận tử chiến với Chelsea trên sân nhà hôm 20/11 có ý nghĩa sống còn, bởi thử thách ở trận cuối đá trên sân của Shakhtar, trong băng tuyết mùa đông Ukraine, là quá khốc liệt. Song muốn tranh chiếc vé trực tiếp với Chelsea, họ phải thắng được Nordsjaelland, đội chắc chắn cũng không thay đổi lối chơi đã khiến Juve mất điểm dù phải làm khách ở Italia.
Điều oái oăm là trước đó 4 ngày, Juve phải tiếp Inter ở Serie A, trong trận derby Italia đã trở lại là một trận quan trọng. Tiếp theo, trước trận sinh tử với Chelsea hôm 20/11 chỉ 3 ngày, Juve gặp Lazio, cũng là một đối thủ lớn và đang chơi rất hay. Hy sinh Serie A vì Champions League, bất chấp cái giá phải trả là chấm dứt chuỗi bất bại và lợi thế trong cuộc đua vô địch, hay cứ dồn sức hạ kình địch rồi phó mặc số phận ở Champions League?