- Cảm giác của chị như thế nào khi phải nói lời chia tay với "cặp đôi hoàn hảo" ở đêm thứ 5? Mặc dù có hơi chút tiếc nuối vì phải xa Hồ Trung Dũng và những hoạt động tập luyện hàng ngày của cả hai, nhưng tôi thật sự cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy là cuộc chơi đã kết thúc và chúng tôi sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị cho show diễn sắp tới của mình hơn, bởi thực ra, Cặp đôi hoàn hảo cũng chiếm của tôi rất nhiều thời gian. - Kết quả này có làm chị bất ngờ? Tôi hoàn toàn không bất ngờ vì kể từ sau đêm thứ 3, đêm nào với chúng tôi cũng là đêm cuối. Cặp đôi hoàn hảo không có tiêu chí rõ ràng nên cũng hơi khó để biết mình đang đứng ở đâu và cần làm cái gì. - Khi trên sân khấu chỉ còn lại hai đôi cuối bảng, chị nghĩ mình có khả năng đi tiếp? Nói một cách chân thành thì khi còn lại 2 cặp trên sân khấu, tôi vẫn luôn hy vọng. Nếu chương trình làm sát theo phiên bản quốc tế thì tôi nghĩ, chúng tôi sẽ có cơ hội tiến sâu vào các vòng trong. Tuy nhiên, chương trình đã quyết định đi theo một định hướng khác, mang tính chất giải trí bề nổi và như thế rõ ràng đây không phải là sân chơi của Hà Anh và Hồ Trung Dũng, nên chúng tôi rất hài lòng khi dừng chân ở đây để có nhiều thời gian chuẩn bị cho hoạt động âm nhạc sắp tới.
- Nghĩa là chị nghĩ mình xứng đáng đi tiếp hơn cặp Ngọc Anh và Quách Ngọc Ngoan? Theo tôi được biết, phiên bản quốc tế không hề chấm yếu tố biểu diễn, gây cười mà chỉ là hai ngôi sao đứng hát với nhau trên sân khấu. Ban giám khảo chấm điểm nhiều khi rất khắt khe, hát dở thậm chí còn bị 1 hoặc 2 điểm, nhưng nó lại mang lại sự kịch tính cho chương trình. Nếu chấm điểm theo tiêu chí của “Just a two of us” của BBC thì tôi nghĩ, chúng tôi hoàn toàn có khả năng đi tiếp.
- Chị có thực sự cảm thấy hài lòng với những gì đã thể hiện trong 4 đêm thi vừa qua? Do đây là sân chơi dành cho tất cả mọi người nên cũng cảm thấy hơi tiếc nuối vì chưa có được sự ưu ái từ ban tổ chức dành cho những phần trình diễn của mình. Những lần có ý tưởng dàn dựng rất tuyệt vời thì ban tổ chức lại có những khó khăn nhất định, nên ý tưởng dó không thể thực hiện được. Khi không dàn dựng được theo đúng mong muốn của mình thì thà không làm còn hơn là làm mà cẩu thả. Ở đêm nhạc rock, tôi muốn làm thiên thần với đôi cánh đen bay từ trên xuống, đằng sau là khung cảnh gió và lá rơi để tạo sự bất ngờ và hiệu ứng sân khấu, nhưng có thể là do kinh phí của chương trình hạn hẹp hoặc do có quá nhiều cặp thí sinh nên ban tổ chức không thể đáp ứng. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tiết mục tâm huyết của chúng tôi. - Chị có cho rằng, chương trình có sự dàn dựng kịch bản và sự không ưu ái đó cũng là có lý do? Nói có thì rất hồ đồ, còn nói không thì cũng không biết thế nào. Tôi chỉ biết rằng, tất cả các chương trình truyền hình thực tế trên thế giới đều bị dàn dựng kịch bản. Tất nhiên, yếu tố công minh trong các cuộc thi thì rất khó xác định. Tôi không muốn hồ đồ để nói rằng, vì có kịch bản mà mình không được ưu ái bởi có cơ hội được hát với khán giả là điều tuyệt vời rồi. Dù cảm thấy có đôi chút không hài lòng nhưng khi bắt đầu cuộc chơi này chúng tôi đã chấp nhận tất cả. Cuộc thi nào cũng có người thắng, người thua, cuộc chơi nào cũng có lúc tàn, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đều cảm thấy rất vui vẻ. Tuy phải dừng bước sớm nhưng tôi và Hồ Trung Dũng còn rất nhiều dự định khác nên mọi người đừng quá tiếc nuối, bởi có thể đây sẽ là động lực để chúng tôi bước tiếp và vươn xa hơn nữa trong sự nghiệp của mình.
-Theo chị, số điểm của ban giám khảo có sự công bằng giữa các cặp thí sinh không và chị nhìn nhận cách chấm điểm của họ như thế nào? Công bằng hay không thì phải quay lại tiêu chí của chương trình. Nếu người ta bảo tôi chỉ cần chấm xem nó có hài hước hay không thì rõ ràng điểm số của chúng tôi kém là đúng vì chúng tôi không hài hước. Nhưng nếu tiêu chí của họ là muốn một cặp đôi giải trí có tính chất chuyên môn thì điểm số đó chưa phản ánh được sự công bằng. Chúng tôi thì thấy chuyên đó là hết sức bình thường, nhưng ban tổ chức nên tính đến phản ứng của khán giả vì có hàng triệu người đang theo dõi chương trình này.
- Càng về sau, tiêu chí của chương trình càng nghiêng về tính giải trí, nhưng tại sao cặp của chị vẫn không thử sử dụng chiêu trò? Tính giải trí cũng phải xét một cách rõ ràng là giải trí như thế nào, bởi hát hay cũng là giải trí. Thật ra chúng tôi cũng đầu tư rất nhiều cho các tiết mục của mình như phần đệm đàn piano của Dũng hay phần kéo đàn cello. Có thể mọi người không để ý, nhưng đó là những chi tiết rất tinh tế, cho thấy sự đầu tư của chúng tôi. Đó cũng là tính giải trí, nhưng có vẻ nhưng đến giờ, chương trình đang thiên về giải trí bề nổi. Nghĩa là những cái gây cười, làm cho mọi người shock hay những chiêu trò. Thực ra những thứ đó không phù hợp với tính cách của Hà Anh – Hồ Trung Dũng nên chúng tôi vẫn kiên định là dù có bị điểm thấp cũng nhất quyết không "mua điểm" bằng cách đi theo con đường đó, vì nó không phù hợp với hình ảnh và tương lai mà chúng tôi muốn hướng đến. Khi chấp nhận rồi thì không có gì phải cảm thấy shock hay tiếc nuối gì cả. Chúng tôi hài lòng và vui vẻ vì những gì mình đề ra đều đã đạt được, và quan trọng là mình được đứng trên sân khấu biểu diễn cho những khán giả yêu quý mình.
- Chị có nghĩ chị và Hồ Trung Dũng bị loại vì quá“cứng đầu”? Ngay từ đầu, tôi và Hồ Trung Dũng đã chỉ muốn mang giọng hát của mình để cống hiến cho khán giả. Mọi người cũng thắc mắc là tại sao chúng tôi không sử dụng chiêu trò để tiết mục của mình thêm hấp dẫn, nhưng thật ra Hà Anh và Hồ Trung Dũng cũng đã nhiều lần nói chuyện với nhau về vấn đề này. Những chiêu trò không phải là chúng tôi không làm được, nhưng chúng tôi muốn dành nó cho những sân khấu lớn của mình hơn là chuẩn bị lích kích mà nếu làm không tới thì sẽ ảnh hưởng đến phần biểu diễn chuyên môn – điều mà chúng tôi rất tâm huyết. Chúng tôi biết có thể mình đang đi ngược với tiêu chí của chương trình, nên lúc lúc nào cũng chuẩn bị sẵn tinh thần như là diễn đêm cuối.
- Chị cảm nhận như thế nào về sân chơi này? Tôi và Hồ Trung Dũng rất vui khi được tham gia chương trình này vì có tham gia chương trình, chúng tôi mới có cơ duyên gặp gỡ và làm việc với nhau. Đối với người nghệ sĩ thì cơ duyên rất quan trọng bởi nhiều khi biết nhau nhưng chưa chắc đã có cơ hội làm việc cùng nhau. Gần đây cũng có nhiều ý kiến cùng chiều và trái chiều về chương trình, nhưng thật ra khi nhận lời tham dự, chúng tôi có được nhà tổ chức cho xem đĩa CD về show gốc Just a two of us. Chúng tôi đã nghiên cứu rất kỹ để tìm hiểu xem chương trình này đòi hỏi những yếu tố gì. Theo phiên bản gốc thì không có sự dàn dựng, không có múa, không có nhóm bè. Chỉ có hai người đúng như tên gọi của chương trình “chỉ có hai chúng ta” và họ hoàn toàn tập trung vào giọng hát. Cách chấm của ban giám khảo cũng là giọng hát của người không phải là ca sĩ và sự hòa hợp của hai người. Tuy nhiên, khi được mang về Việt Nam thì có một số những thay đổi nhất định. Dĩ nhiên, sự thay đổi đó là nhằm nâng cao tính giải trí của chương trình. Chính vì vậy trong phiên bản gốc không có những màn dàn dựng để gây ấn tượng mà chỉ tập trung vào giọng hát. Tiêu chí của cuộc thi này là một ca sĩ dìu dắt một nhân vật nổi tiếng ở các lĩnh vực khác để có chỗ khoe giọng hát. Theo quan điểm cá nhân, tôi thấy rằng bản thân mình chưa thật sự rõ ràng về cuộc chơi này. Tôi nói cuộc chơi vì nếu gọi là cuộc thi thì nghe nặng nề quá, những người có vị trí nhất định trong công việc của mình rồi thì không ai đi thi với nhau làm gì nữa. Bản thân tôi và Dũng khi tham gia chương trình đều mong muốn hiểu được tiêu chí của chương trình để làm được tốt nhất với khả năng của mình để được mọi người công nhận, không ai muốn làm việc nửa vời. Thế nên tôi rất băn khoăn về tiêu chí chấm điểm của ban giám khảo. Không hiểu là họ chấm trình diễn hơn hay chấm giọng hát hơn. Nếu chấm về giọng hát thì bao nhiêu phần trăm, còn yếu tố biểu diễn chiếm bao nhiêu phần trăm để chúng tôi còn biết mà cố gắng.