1. Tổng Giám đốc đến cuộc họp đúng 8 giờ mới lác đác dăm ba người. Ông nóng ruột gõ gõ chiếc bút lên cuốn sổ tay. 8 giờ 15 được mươi người. 8 giờ 20 mấy ông giám đốc công ty con mới có mặt. Tổng Giám đốc khai mạc: Bây giờ là 8 giờ 20, cuộc họp chậm 20 phút. Ở đây có 30 người, như vậy, ta đã lãng phí tất cả 600 phút, tức là 10 tiếng đồng hồ vô ích, nếu để cho sản xuất ta sẽ làm ra bao nhiêu sản phẩm? Cán bộ không gương mẫu làm sao dám nhắc nhở công nhân, công chức phải giữ tốt kỷ cương, quy chế công sở. Cứ thế này ta làm sao hội nhập với thế giới hiện tại. Tôi đề nghị tất cả các cuộc họp, ai đến chậm từ 10 phút trở lên sẽ ghi tên lên bảng đến muộn. Không có lý do kẹt xe, tắc đường gì cả. Ai phải qua những đoạn đường đông phải đi sớm hơn để đến đúng giờ. 2. Chị là cán bộ văn phòng rất trẻ, ăn mặc rất thời trang, má phấn môi son, kẻ lông mày. Cuộc họp nào chị cũng ngồi ở dãy ghế cuối cùng. Vào cuộc họp nửa tiếng, chị ngáp dài, mở gói hạt bí đưa cho các bạn ngồi bên: “Ăn đi cho đỡ buồn ngủ”. Lát sau, chiếc điện thoại di động của chị réo chuông. Chị cúi gập người xuống để nói chuyện với bạn: - Alô, Hoàng đấy à? Mua giúp chị cái váy hàng xách tay ấy chưa? Rồi à? Tốt quá, mai chị qua lấy và trả tiền em. À, Chủ nhật này bọn chị rủ nhau đi picnic Tam Đảo. Em có đi không? Nếu đi báo sớm để còn thuê xe đấy! Cuộc buôn dưa lê kéo dài hàng chục phút, mặc dù xung quanh đã có người khó chịu dồn mắt vào chị. Tan họp, ra chỗ lấy xe, một bạn đồng nghiệp hỏi chị: "Này, lúc nãy giám đốc yêu cầu báo cáo nhanh trước ngày nào nhỉ?". Chị ngẩn người: "Để mình hỏi lại trưởng phòng xem sao".