Mourinho, trước hết, không ưa mẫu tiền đạo "dở dở ương ương", đá cắm không ra đá cắm mà đá lùi cũng chẳng phải đá lùi, như Higuain.
Sau đó, HLV người Bồ Đào Nha càng có lý do để "quên hẳn" Higuain khi anh dính chấn thương lệch đĩa đệm cột sống, phải phẫu thuật và nghỉ một mạch từ cuối tháng 11 đến đầu tháng Tư. Thực tế thì từ giữa mùa trước, Mourinho gần như chỉ còn tập trung vào nhiệm vụ trả lời câu hỏi làm thế nào để khai thác hết khả năng của Benzema. Và đến khi tiền đạo người Pháp tỏa sáng rực rỡ trong các trận giao hữu mùa Hè, Mou chẳng thấy còn lý do gì phải "lăn tăn" về Higuain nữa.
Mourinho hay bất kỳ ai có thể gạt Higuain ra ngoài tâm trí, nhưng Higuain thì không bao giờ tự gạt mình ra khỏi cuộc chơi. Sống, với anh, là không ngừng tranh đấu. Ngay cả khi còn được trọng dụng, tiền đạo người Argentina đã thường xuyên thể hiện ý chí này một cách mạnh mẽ, mạnh mẽ tới mức lắm lúc người ngoài phải nhìn anh như một kẻ ích kỷ và hiếu thắng. Có một thời, ngay trong lòng Real Madrid đã tồn tại một cuộc chạy đua "không khoan nhượng" giữa Ronaldo và Higuain; người này đã ghi bàn mà người kia chưa thì kiểu gì cũng có kẻ cứ có bóng là... co chân sút, không quan tâm có hợp lý hay không. Tất nhiên, không phải khi nào "tranh đấu" kiểu này cũng tốt. Nhưng nếu không làm thế, chàng trai trẻ Higuain đã chẳng thể trụ lại môi trường Bernabeu đầy phức tạp từ 2007 cho tới tận bây giờ.
Thực ra, hat-trick vào lưới Espanyol không phải là hat-trick đầu tiên của Higuain từ ngày trở lại sau chấn thương. Cuối mùa trước, anh đã lập một hat-trick trong trận thắng Valencia 6-2 ở Mestalla. Nhưng số lượng là một chuyện, chất lượng lại là chuyện khác. Nếu ở Mestalla, những bàn thắng của Higuain đều được thực hiện một cách dễ dàng sau những pha đệm bóng từ cự ly gần và không nói lên nhiều điều về kỹ năng dứt điểm của người thực hiện, thì ở Cornella-El Prat, đó đều là những pha kết thúc mẫu mực đậm chất... Higuain. Gọn ghẽ, quyết đoán và cực kỳ chính xác. Chứng kiến những pha dứt điểm ấy, "đố" Madridista nào có thể ngăn mình không nhớ về những ký ức (chưa xa) của một Higuain đã-ngắm-là-trúng.
Bây giờ, Higuain hay Benzema?
Sau niềm vui là một cơn đau đầu. Người đầu tiên mà các CĐV Madrid nghĩ đến sau khi chứng kiến cú hat-trick ấn tượng của Higuain là... Benzema. Tiền đạo người Pháp sẽ ra sao sau khi bình phục chấn thương? Vị trí nào cho anh nếu Mourinho cũng bị ấn tượng bởi những gì Higuain thể hiện? Theo chiều ngược lại, liệu những gì Higuain làm được ở Barcelona đã đủ để anh chiếm lại suất đá chính? (Higuain bảo anh không nghĩ tới việc ngồi dự bị nữa). Cái khó cho Mou là Higuain và Benzema mỗi người mang một phong cách riêng - Higuain theo mẫu "sát thủ", trong khi Benzema có đóng góp rất lớn vào lối chơi - nên không thể đem số bàn thắng ra mà luận anh hùng được. Xếp họ vào cùng một sơ đồ cũng không ổn: Real Madrid không quen đá 2 tiền đạo, trong khi sự cạnh tranh ở hàng tiền vệ lúc này còn khủng khiếp hơn.
Đây rõ ràng là một cơn đau đầu với Mou. Và nó không hề "dễ chịu" như cách nói của chúng ta về việc một đội bóng có nhiều cầu thủ giỏi ở một vị trí. Trong nội bộ của Real Madrid đã bắt đầu xuất hiện những làn sóng ngầm phản đối cách dụng binh theo kiểu ưu ái một nhóm người cụ thể của Mourinho. Thêm một kẻ bất mãn nữa có thể là quá nhiều...