35 tuổi, công việc ổn định, thu nhập khá, tôi quyết định kết hôn. Vợ tôi xinh đẹp, sành điệu, kém tôi 10 tuổi. Tôi tự hào khi có vợ xinh đẹp nhưng cũng... phát hoảng, vì niềm đam mê thời trang, hàng hiệu khiến cô ấy như “con nghiện” mua sắm.
Khi nắm quyền “quản quỹ”, với khoản lương của cả hai vợ chồng đến vài chục triệu đồng mỗi tháng, nghe cô ấy thỏ thẻ: “Chúng mình được phép dùng khoảng một phần tư số tiền này mua sắm, anh nhỉ?” tôi cũng thoáng giật mình, nhưng lại tặc lưỡi: “Chỉ có một phần tư thôi mà”. Sau khi “nghị quyết một phần tư” được thực hiện thì tôi mới tá hỏa, vì số tiền đó được vợ yêu của tôi ném vào may mặc, sắm đồ thời trang, mỹ phẩm, thậm chí có tháng còn bị bội chi.
Vợ tôi vốn là khách VIP của hàng loạt các cửa hàng quần áo, giày dép, túi xách cao cấp và cứ lúc nào những nơi đó có hàng mới về là lại nhắn tin báo cho cô ấy. Ngay sau khi nhận được tin nhắn, vợ tôi sẽ phóng thẳng tới đó và không bao giờ ra về mà không có “chiến lợi phẩm”. Kế hoạch mua sắm của vợ tôi thường được triển khai vào cuối tuần. Đôi khi, tôi được “trưng dụng” đi theo với vai trò tài xế kiêm người trông xe. Việc phải chờ hàng giờ để vợ chọn được thứ đồ ưng ý đã trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”. Tôi đã luyện được tính kiên nhẫn, bằng cách ngắm nhìn tất cả những người đi qua như một cách giết thời gian.
Cũng có lần, tôi nhắc khéo vợ bằng cách kể lại việc mình đếm được một ông cụ bị tai biến tập đi tới sáu vòng qua khu phố mới thấy vợ lò dò ra khỏi “shop” quen! Được cái, cô vợ sành điệu của tôi cũng không phải người ích kỷ. Ngoài việc sắm sanh cho mình, cô ấy cũng trang bị cho tôi khá nhiều với suy nghĩ: “Vợ sành điệu, chồng không thể thua kém”. Nhiều lúc “xót tiền” mỗi khi thấy vợ tiếp tục “khuân” thêm quần áo, giày dép... tôi bảo với vợ rằng, tôi chỉ cần dăm ba cái áo sơ mi, quần âu và một đôi giày là đủ.
Ngày cưới, chúng tôi đặt mua một chiếc tủ cực hoành tráng kê choán cả một góc phòng ngủ, nhưng giờ đây, chỉ sau hơn nửa năm, nó đã trở nên chật chội, dù tôi phải biến kệ để tivi thành một cái tủ để chứa bớt quần áo mặc ở nhà. Tủ đồ nhà tôi như giá treo của shop thời trang với la liệt quần áo, váy vóc mà mỗi bộ, vợ tôi chỉ mới mặc vài lần, thậm chí có cái còn chưa động tới, chỉ vì... không thích (!). Giá giày dép, giá treo túi xách luôn trong tình trạng... chồng chất, quá tải, bàn phấn thì la liệt những chai và lọ. Ấy là vợ tôi còn “thoáng”, lâu lâu lại cho bớt đi khối thứ. Nếu cứ giữ cả lại thì phòng ngủ của vợ chồng tôi hẳn sẽ biến thành cái kho chứa đồ.
Tôi rất lo lắng, khi thấy kế hoạch tiết kiệm tiền mua nhà của tôi ngày càng phải kéo dài hơn. Đã nhiều lần tôi góp ý, thậm chí cáu gắt khi thấy vợ khuân về nhà đủ loại quần áo. Kết quả của những lần đó là cô ấy thường buông những câu giận hờn kiểu như: “Anh chẳng yêu em” và thậm chí còn “cấm vận” tôi cả tuần lễ. Nếu tôi trót nịnh mà buông lời khen về gu thời trang của vợ thì thôi rồi, cô ấy sẽ ríu tít nói cười cả tối. “Em mặc đẹp là cho anh, để anh tự hào với mọi người, đúng không?”, vợ tôi thường âu yếm nói vậy và hôn tôi rõ kêu.
Muốn vợ “tỉnh ngộ”, tôi đã đưa cô ấy đi xem bộ phim “Tự thú của một tín đồ shopping”. Nhưng kết quả chẳng như tôi mong muốn, cô ấy còn ao ước: “Giá mà Việt
Tất nhiên, tôi vẫn luôn cố gắng chiều vợ nhưng ước gì, vợ tôi bớt nghiện mua sắm và giúp chồng tiết kiệm tiền để làm những việc lớn, như vậy thì tốt biết bao!