Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Khổ vì bị mẹ chồng ép... đẻ

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Con vừa đẻ tiếp đứa con gái thứ tư. Mẹ chẳng bắt là con phải đẻ nữa, nhưng mẹ nói với em dâu rằng “chửa tiếp đi để năm sau đẻ, chứ để sang năm nữa chị cả đẻ thì mẹ không hộ được đâu”. Con rùng mình và chỉ biết khóc.

Mẹ sinh được ba người con trai, nhà con là trưởng. Chú em đã có hai trai một gái, chú út thì được một thằng nhóc ba tuổi rồi, chỉ vợ chồng con đẻ bốn đứa vẫn là gái. Mẹ vui vẻ nhắc hai vợ chồng là không có lý gì mà lại đẻ toàn con gái, trong khi cả nhà ai cũng có con trai. Mẹ tự hào khoe với mọi người khi con dâu mẹ chỉ việc ăn với đẻ, cháu chào đời là bà lo cho hết. Con cũng phải thừa nhận chưa gặp một ai bền tính như mẹ, mẹ chịu khó và đảm đang, lúc nào cũng muốn hết lòng hết dạ với ông bà tổ tiên.
 
Khổ vì bị mẹ chồng ép... đẻ - Ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa. Nguồn: Internet

“Bác cả thì phải có con trai chứ lị”, đó là câu mà mẹ thường hay nói với mọi người. Con đã định dừng lại ở ba con, nhưng mẹ luôn hối thúc, nhẹ nhàng nỉ non khiến con xiêu lòng. Con cố đứa thứ tư khi tuổi đã ngoài ba mươi, hồi ba tháng đi siêu âm bác sỹ nói 70% là trai, con mừng vui khấp khởi. Thông báo như vậy ai cũng thở phào. Vậy mà tháng thứ sáu thì bác sỹ lại khẳng định đó là gái. Đẻ ra công chúa thật. Con đã cứng cỏi nói với chồng sẽ dừng lại, vậy mà trước ánh mắt như van lơn của mẹ, chúng con lại chùng lòng.

Ở quê, chồng con chuyên đi cai thầu các công trình nhà ở. Con buôn bán nhì nhằng cũng có chút đồng ra đồng vào. Nhưng với mấy cái “tàu há mồm” thì biết bao nhiêu cho đủ, chưa kể có phải mình mãi khỏe mạnh được như bây giờ đâu. Hôm vừa rồi đứa thứ hai nhà con đang học lớp hai nói với chú nó: “Cháu chỉ học đến lớp chín rồi đi làm với mẹ cháu, chứ nhà đông người thế này bố mẹ cháu nuôi sao hết”. Con nghĩ mà thương thắt ruột, trong khi một vài người cười nhạo và luôn miệng trách móc con là thích đẻ, chỉ biết ăn với đẻ, chẳng được tích sự gì.

Chú thứ hai đủ nếp tẻ rồi nhưng bà muốn “chắc ăn” nên vẫn động viên thím cố thêm đứa nữa. Mẹ sợ sự rủi ro là thế, sao mẹ không nghĩ ngược lại. Con xin lỗi vì nghĩ đến những điều xúi quẩy, nhưng chị bạn con, hiện đang nuôi con anh trai chồng chị ấy. Nó mới 5 tuổi, bố mất vì bệnh, mẹ mất vì tai nạn giao thông. Nó mồ côi mồ cút thương không để đâu cho hết nhưng cũng chỉ bù đắp được phần nào thôi. Lắm lúc chị ấy cũng khẽ thở dài, nói may mà bố mẹ nó mới chỉ có một đứa... Nghĩ lại hoàn cảnh của mình mà nước mắt con cứ chảy. Sao phải khổ thế mẹ nhỉ, chết là hết, lo gì đến lúc mình nằm xuống có đứa chống gậy, thắp hương. Sống còn chẳng chăm lo đến nơi cho các con, thì hòng gì, rồi chúng oán cho có phải càng mất phúc?

Con cũng không muốn nói gay gắt làm gì, chỉ mong mẹ sẽ hiểu cho và đừng cố gây sức ép mềm khiến con thêm lần nữa yếu lòng, để phải mang nỗi day dứt về sau.