Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Khoảng lặng cần thiết

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sau những cuộc hôn nhân tan vỡ, người trong cuộc mới dừng lại để nhận ra rằng: Dường như có lúc mình vô tình bỏ quên hạnh phúc đang có, hoặc chỉ biết đón nhận mà không xây dựng.

Nhìn vào cuộc sống của gia đình anh chị, ai cũng bảo “còn gì bằng!” vì anh thành đạt, chị xinh đẹp. Cuộc sống bình lặng trôi tưởng như không có sóng gió gì, cho đến một ngày, bạn bè “giật mình” nghe tin anh chị đã ly dị. Nói về chuyện ấy, anh cười buồn: “Đó là bài học lớn cho cuộc đời”. Anh kể, ngày chị đề nghị ly hôn với nguyên nhân đưa ra rất chung chung là “không hợp nhau”, anh cũng rất ngạc nhiên. Nhưng vì thái độ lạnh lùng, cương quyết của chị, anh đã không níu kéo, dù trong lòng cũng có gì đó chuếnh choáng. Trở thành người độc thân, phải nói rằng lúc đầu, anh khá thoải mái dù luôn ở trạng thái lơ lửng, chẳng biết mình vui hay buồn. Đôi khi cũng hơi hụt hẫng khi mỗi sáng thức dậy thấy căn phòng trống trải, thiếu giọng nói của con, vắng cảm giác quen thuộc của gia đình. Và anh bắt đầu phải dành thời gian để lo những việc tủn mủn của bản thân mà từ trước đến giờ anh không bao giờ làm, thậm chí là nghĩ tới.

 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Anh bảo: “Khoảng thời gian “lơ lửng” ấy cũng không kéo dài lâu. Dù cuộc sống vẫn hối hả trôi, nhưng mình bắt đầu sống chậm lại và chợt giật mình. Dường như trước nay mình chưa từng bao giờ dừng lại để ngẫm nghĩ, để suy xét thì phải”. Anh ngỡ ngàng nhận ra mình không hiểu nhiều về người phụ nữ bao năm bên cạnh. Cô ấy vui gì, buồn gì, bận rộn gì, gặp chuyện khó khăn gì..., anh cũng thờ ơ, như bản chất vô tâm cố hữu của mình. Bây giờ anh - người đàn ông không vợ, thường về nhà sớm, ngồi một mình trong phòng khách, nơi mà trước đây mỗi khi về, anh vẫn thấy vợ mình đã ở đó. Anh bảo, khi tự nếm trải cảm giác cô đơn trong chính ngôi nhà mình, anh mới thấm thía thật nhiều. Vợ anh, mặc dù sống bên cạnh chồng, nhưng những lúc ốm đau, chị cũng chưa bao giờ nhận được từ anh một lời động viên, an ủi. Dù không nói ra, nhưng có lẽ nỗi buồn trong tâm hồn cứ lớn dần lên khiến chị cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Anh đã không nhận ra một điều rằng, dù những lúc vui vẻ nhất, những nụ cười trên môi chị cũng không còn tươi. Đó chính là lý do dẫn đường đến đổ vỡ.

Không chỉ riêng anh mà nhiều người đi trước cũng nhận ra rằng: Hạnh phúc gia đình rất cần được nuôi dưỡng qua thời gian và những lo toan khắc nghiệt của cuộc sống để tình cảm vợ chồng mỗi ngày lại khăng khít hơn. Có thể tình yêu cần sự lãng mạn, nhưng hôn nhân còn không thể thiếu những quan tâm nhỏ nhất khi người ốm đau, buồn vui, hạnh phúc. Biết thế, nhưng trước bộn bề những lo toan của cuộc sống, mỗi người dường như lại quên đi, hối hả chạy theo công việc, đam mê của bản thân mình. Tình cảm cứ theo đó nhạt phai dần. Cũng có nhiều người bất chợt nhớ, đã rất lâu rồi, vợ chồng không ngồi cùng mâm cơm với nhau, không cùng nhâm nhi ly cà phê để nói chuyện về bọn trẻ... Vòng quay cuộc sống cứ cuốn họ xoay tròn, xoay tròn mỗi ngày. Công việc của vợ - vợ biết, công việc của chồng - chồng lo…, không giãi bày, chia sẻ. Khoảng trống thời gian trong đời sống vợ chồng tuy không nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã hay bạo lực, nhưng cứ âm thầm gặm nhấm, làm cho tình cảm đôi lứa càng ngày càng cách xa. Và đổ vỡ ập đến như một chuyện khó giải thích nổi… Không quá lời khi ai đó “kết tội”: Đó là sự tha hóa của lối sống thời công nghiệp.

Như anh đây, ôm dấu chấm hết lơ lửng trong cuộc sống mới biết rằng đã muộn. Anh thật thà nói, giá như sớm nhận ra rằng sức chịu đựng của mỗi người đều có hạn. Giá như anh hiểu rằng hạnh phúc không phải chỉ là giang tay đón nhận, là một sự hiển nhiên phải ở mãi bên. Giá như anh hiểu rằng mỗi người cần có những khoảng lặng cần thiết để nghĩ về cuộc sống gia đình… Không phải anh không yêu quý gia đình, nhưng hình như anh đã quá coi nhẹ những va chạm vụn vặt, những thất vọng nhỏ nhặt, những lo toan mà gia đình nào cũng có. Và anh rất muốn rằng được làm lại, được bù đắp cho chị, để được bước lại những bước đi hạnh phúc.