Những bậc làm cha mẹ khi con cái phản kháng quá mức chỉ biết mắng rằng "cá không ăn muối cá ươn…", nhưng không ít trường hợp nguyên nhân của sự phản kháng tiêu cực ấy lại chính là cách hành xử của cha mẹ.
Một người bố đã rất buồn lòng và cho rằng cậu con trai hư quá, hết đường dạy dỗ rồi. Anh chị chỉ vỡ lẽ ra khi vô tình nghe được cậu nói chuyện với người bạn thân. Câu chuyện làm vợ nhìn chồng, chồng nhìn vợ giật mình. Từ trước đến nay, anh chị cứ vô tư xả giận bằng những trận "chiến tranh" nảy nửa liên tục diễn ra trước mặt con. Thậm chí, họ còn nói với nhau những lời mạt sát, xúc phạm. Khi con trai anh bắt đầu biết suy nghĩ, nó cảm thấy xấu hổ với hàng xóm, bạn bè vì bố mẹ suốt ngày cãi nhau. Nó buồn, cảm thấy bị tổn thương và giải pháp được đưa ra là "hãy bỏ đi nơi khác để cho bố mẹ thích làm gì thì làm, không cần quan tâm đến họ nữa".
Không hẳn những đứa trẻ mới lớn tỏ ra khó bảo đều do tuổi dậy thì thay đổi tính nết và mọi chuyện sẽ qua khi chúng lớn. Thực tế, chính sự thay đổi này chứng tỏ chúng đã lớn, bắt đầu có "chính kiến" riêng của mình, và những cách sống, hành động của cha mẹ vô tình đã gây ra sự tổn thương cho tâm hồn nhạy cảm. Đây là lứa tuổi nhiều cảm xúc bất chợt, vui buồn "mưa nắng" thất thường dễ có những hành động chống đối và việc làm trái ngược với người thân và cha mẹ trong gia đình. Một điều dễ nhìn thấy, lúc nhỏ các em chưa đánh giá được ý kiến của cha mẹ nên thường phải nghe lời, thế nhưng khi đã lớn các em bắt đầu có "chính kiến" riêng, việc tuân thủ sự ra lệnh của một ai đó không phải là chuyện đơn giản. Bởi thế, để kiểm soát sự phản kháng không đáng có, không ai khác, chính cha mẹ phải cho các em một điểm tựa vững vàng về mặt tâm lý, tạo ra những cảm xúc đẹp. Cùng với đó, việc trò chuyện, tâm sự và tìm hiểu những suy nghĩ thực của con cũng là cách làm tốt để hướng con vào đúng "quỹ đạo", giúp con vượt qua được sự chơi vơi của tuổi mới lớn và hình thành nên một cách sống tốt, vững vàng sau này.