KTĐT - Trong khi bạn bè đã yên bề gia thất, chồng con đề huề, họ vẫn chưa chịu "chống lầy". Câu chuyện về họ luôn là đề tài "hot" của mọi người…
Lí do để “em chưa có chồng” thật phong phú, muôn hình vạn trạng. Nhung (29 tuổi, là con gái Hà Nội gốc, hiện đang làm trong một tổ chức phi chính phủ) dáng người cao ráo, xinh xắn nhưng vẫn "phòng không" khiến không ít người trong cơ quan cũng sốt ruột thay cô. Bởi, kinh tế vững, cô ấy hoàn toàn xứng đáng có được một tổ ấm hạnh phúc bên chồng con. Nhưng dường như bỏ ngoài tai những lời rèm pha của bạn bè, đồng nghiệp, cô vẫn không có ý định tìm cho mình một tấm chồng để làm chỗ dựa.
Thế nhưng, ít ai biết được cô đã có một mối tình lãng mạn và sâu nặng với người bạn trai học chung hồi đại học. Hai người đã thề non hẹn biển gắn bó với nhau mãi mãi và gia đình người yêu cũng đã đến nhà thưa chuyện với gia đình Nhung. Nhưng mối tình ấy đã kết thúc trong đau khổ không ngờ của Nhung. Cái ngày trọng đại và hạnh phúc nhất đời người tưởng chỉ còn tính bằng ngày thì đột ngột chàng trai tuyên bố hủy hôn và bỏ đi du học nước ngoài để lại bao đau đớn, hụt hẫng, tuyệt vọng và những câu hỏi không lời đáp giằng xé trong trái tim đau khổ của Nhung.
Nhung đã khóc rất nhiều, đã suy sụp và phải nghỉ làm gần 1 năm ở cơ quan cũ, chỉ đi du lịch, thăm thú để lấy lại tinh thần. Thời gian sống trong nước mắt và hoài niệm đã khiến Nhung “lì” hơn, cô trở nên khó gần trước những mối quan hệ khác giới và luôn đề phòng đàn ông, đặc biệt là những người có ý định với cô.
Điều đáng tiếc là đã 3 năm trôi qua nhưng vết thương cũ chưa lành nên giờ có ai nói với cô về chuyện chồng con, cô thường tỏ ý lảng tránh và chuyển sang đề tài khác. Đến bố mẹ cô, nhiều lúc giục con gái lấy chồng đến ứa nước mắt mà Nhung vẫn không hề suy suyển.
Một trường hợp khác, Ly mặt hoa da phấn, thanh lịch, sang trọng, là trưởng phòng nhân sự của một công ty khá lớn, đã có hai bằng đại học, hiện đang hoàn thành chương trình thạc sĩ, có nhiều người ngấp nghé và cũng đã trải qua vài mối tình.
Mai kể: "Chàng A kỹ tính lắm, đàn ông gì mà đi ăn không chịu "boa" người phục vụ, thậm chí vài ngàn tiền thối cũng cầm lại, cất vào ví! Thấy ớn quá! Chàng B thì có tật hễ nhậu vào là không còn biết bờ biết bến, không có điểm dừng! Thấy sợ quá! Chàng C là con một, chàng bảo cưới nhau phải về ở với mẹ, không thể bỏ mẹ cô đơn. Nghĩ tới cảnh làm dâu mà ngán quá! Chàng D ở dơ kinh khủng, căn phòng như cái nhà kho lâu năm, tóc tai bù xù như tổ quạ, vậy mà lại tự hào về phong cách của mình. Lấy D, chỉ việc dọn dẹp cho chàng cũng hết cả thời gian..."
Thấy ai, gặp ai, cô cũng chê thế này thế nọ, cô cho rằng họ không xứng với nhan sắc và địa vị của mình nên lúc nào cũng muốn tìm một người hoàn hảo hơn...hơn nữa.
Những cô nàng "duyên muộn" tuy rất vô tư, thoải mái trong cuộc sống riêng nhưng đôi khi cũng không tránh khỏi những tình huống dở khóc dở cười trong cơ quan. Mà đặc biệt là những phút chạnh lòng khi đến dự lễ cưới của các bạn, dự lễ đầy tháng hay sinh nhật của con cái bạn bè.
Những anh chị trong cơ quan hầu hết đều đã có gia đình nên rất hồn nhiên, vô tư bàn về những đề tài tế nhị, nhạy cảm khiến những cô gái đã chạm ngưỡng tuổi "băm" mà chưa chồng như Nhung, Ly không khỏi xấu hổ đỏ bừng mặt hoặc phải bỏ ra ngoài để mặc cho các anh chị trong cơ quan buôn bán chuyện tế nhị với nhau.
Nhung tâm sự: "Đến tuổi này rồi mà mình còn chưa từng hôn ai chứ đừng nói là xxx, thế mà các "bà tám" trong cơ quan cứ bô bô: "Hôm qua thế nào em? Mày cứ làm như cách chị bày cho đảm bảo là "trơn" ngay" và nháy mắt với nhau đầy hàm ý, rồi mấy chị em phá lên cười...
Bác sĩ Lâm Xuân Điền, Trung tâm Sức khoẻ Tâm thần TPHCM cho biết, phụ nữ độc thân, nhất là trên 40 tuổi, có nhiều nguy cơ mắc bệnh tâm thần, chủ yếu là thể hoang tưởng, trầm cảm, mất ngủ. Họ dễ cáu gắt, nóng giận với những người xung quanh, sống khép kín, khó hoà đồng và thường nghĩ mình giỏi hơn người khác. Bác sĩ Nguyễn Nguyên Thục Minh, Trung tâm Sức khoẻ Tâm thần TPHCM, cũng nhận xét rằng, phụ nữ độc thân thời kỳ đầu dồn hết sức lực cho công việc, nhưng càng về sau càng có những biểu hiện tâm lý tiêu cực, mệt mỏi, cảm thấy mình thừa thãi, cuộc sống vô nghĩa.