Lúc thì tất cả khẳng định, chỉ có HLV ngoại mới đủ bản lĩnh để hoàn thành tham vọng của nền bóng đá. Nhưng, sau mỗi lần thất bại, lời kêu gọi quay về với giá trị bản địa lại trỗi dậy một cách mãnh liệt.
Dấu chấm hết cho thầy ngoại?
Ông Miura đến Việt Nam sau khi niềm tin dành cho các HLV nội đã xuống đến đáy: 2 HLV nội là Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc đã mang đến nỗi thất vọng lớn dù được trải thảm đỏ chào đón. Dưới thời của các nhà cầm quân này, ĐT Việt Nam bị đá văng khỏi AFF Cup và SEA Games. Hệ quả là một loạt nhà tài trợ tháo chạy khỏi bóng đá khiến VFF lâm vào cơn khốn quẫn về tài chính.
Chưa đầy một năm dẫn dắt ĐT Việt Nam, ông Miura đã giúp chấm dứt cơn khát huy chương: U23 lọt vào vòng 1/16 Asiad và ĐTQG giành HCĐ AFF Cup. Đến SEA Games 2015, U23 tiếp tục giành thêm tấm HCĐ và có mặt ở VCK U23 châu Á. Thế nhưng, với dư luận vốn đang cuồng lứa cầu thủ trẻ của bầu Đức thì như thế vẫn chưa đủ. Thậm chí, người ta còn cho rằng, ông Miura là người 'bất tài", vật cản đường lứa cầu thủ trẻ tài năng HAGL. Đỉnh cao của sự chia rẽ trong dư luận chính là VCK U23 châu Á vừa qua khi ông Miura không dùng cầu thủ HAGL làm trụ cột. Và thế là khi U23 trắng tay rời sân chơi lớn cũng đồng nghĩa với việc nhà cầm quân người Nhật buộc phải ra đi vì không biết dùng người.
Cái kết cay đắng của ông Miura có thể khiến cho những nhà quản lý bóng đá hết tín nhiệm các ông thầy ngoại. Họ buộc phải chuyển hướng dùng những nhà cầm quân bản địa vốn được cho có khả năng thấu hiểu cầu thủ.
Ghế nóng đang chờ
Lãnh đạo VFF bày tỏ niềm tin vào các HLV nội vốn sẽ giải được bài toán mà nền bóng đá đang vướng, đó là giành HCV. Thậm chí, họ sẵn sàng trao cho HLV nội chế độ đãi ngộ không hề thua kém các ông thầy ngoại để thu hút nhân tài. Thế nhưng, câu hỏi đặt ra là ai dám ngồi vào chiếc ghế nóng vốn đã mang đến nỗi ám ảnh cho những người tiền nhiệm?
Hiện tại, lãnh đạo VFF đã nhắm đến một loạt cái tên như: Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức và Hoàng Anh Tuấn - đều là những ngôi sao trong làng HLV. Họ đều đang ở độ chín về sự nghiệp và nổi tiếng nhờ sự cá tính. Họ cũng được đánh giá cao bởi khả năng tiếp cận kiến thức bóng đá đang thịnh hành. Nhưng, như đã nói, không hiểu các nhà cầm quân này có dám dũng cảm ngồi vào cái ghế vốn đã khiến đồng nghiệp Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc thất điên bát đảo?
Trong số 3 HLV kể trên, ông Lê Huỳnh Đức đang êm ấm với SHB Đà Nẵng nên có rất ít khả năng sẽ mạo hiểm sự nghiệp với lời mời của VFF. Hai người còn lại cũng không phải quá ham hố với danh vọng, mặc dù bản thân đều thừa nhận có quan tâm đến ĐTQG nếu nhận được lời mời nghiêm túc. Có nghĩa là nếu VFF thành tâm, có kế hoạch nghiêm túc, họ sẵn sàng ngồi vào ghế nóng. Dũng cảm là vậy, nhưng cũng chẳng ai dám chắc, các nhà cầm quân này sẽ đáp ứng được yêu cầu của một bộ dư luận là ĐT phải đá đẹp, đá hay nhưng vẫn có thành công?
Huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức và Hoàng Tuấn Anh.
|