Ông Miura đã quyết định gạch tên Minh Châu, Thanh Diệp và Trọng Hoàng. Nhưng với giới chuyên môn, sự chia tay của Thanh Diệp và Minh Châu là điều tất yếu. Một người còn quá non, người còn lại đã qua thời đỉnh cao phong độ do gánh nặng về tuổi tác. Với trường hợp của Trọng Hoàng thì khác. Cảm giác của nhiều người khi hay tin ông Miura loại Trọng Hoàng là bất ngờ và tiếc nuối. Thậm chí, khi biết anh chấn thương nhiều người vẫn nghĩ đến kịch bản, nhà cầm quân người Nhật sẽ cho Trọng Hoàng một đặc ân, đó là giữ anh ở lại để dùng trong tương lai. Khi ấy, tuyển Việt Nam sẽ loại một hậu vệ vốn đang dư thừa để đầu tư chiến lược cho ngôi sao đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Nhưng rút cuộc, ông Miura không thể kiên nhẫn hơn với Trọng Hoàng khi chấn thương chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Và cũng có thể, một người lý tính như Miura sẽ không muốn tạo ra một tiền lệ không hay ở tuyển, đó là quyết định về nhân sự không phụ thuộc vào khả năng thi đấu. Vậy là thêm một lần nữa ngôi sao Trọng Hoàng không có duyên với những đấu trường lớn. Vài năm qua, anh được kỳ vọng sẽ là một biểu tượng mới của hàng tiền vệ tuyển Việt Nam. Thế nhưng, khi bước vào AFF Cup hoặc SEA Games, hoặc Trọng Hoàng bị chấn thương, hoặc thi đấu nhưng lại có phong độ vật vờ đáng quên. Chưa một lần Trọng Hoàng có thể tự biến mình thành một chiếc đầu tầu kéo cả đoàn tầu tiến về phía trước dù bản thân sở hữu nguồn năng lượng khổng lồ. Nghiệt một nỗi, ở CLB hay những trận giao hữu khởi động cho đấu trường lớn, Trọng Hoàng có phong độ rất cao. Anh thi đấu bùng nổ, ghi bàn thường xuyên, nhưng khi bước vào giải đấu chính thức thì vận đen luôn đeo bám cầu thủ này. Cũng vì điều này mà đến giờ, giới chuyên môn vẫn chưa công nhận Trọng Hoàng là cầu thủ lớn dù ở CLB, anh luôn được coi là thủ lĩnh, là cầu thủ không thể thay thế. Buồn cho một ngôi sao. Tiếc cho ông Miura đã không có được một chiến binh đầy sức mạnh ở đấu trường quyết định.