Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Người lấp đầy chỗ trống của cha

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Khi tan học, chúng tôi chơi cùng nhau khoảng nửa tiếng cho tới khi mẹ tôi đi làm về. Anh đưa tôi ba chiếc bánh và một cốc sữa.

KTĐT - Khi tan học, chúng tôi chơi cùng nhau khoảng nửa tiếng cho tới khi mẹ tôi đi làm về. Anh đưa tôi ba chiếc bánh và một cốc sữa. Nếu tôi ngồi làm bài tập, anh sẽ bắt đầu mang quần áo ra hiệu giặt. Anh chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chờ mẹ tôi về để mẹ có thể nấu nướng.

Cha qua đời khi tôi mới 5 tuổi. Điều đó thật nặng nề cho tất cả chúng tôi. Cùng với thời gian, những vết thương lòng cũng dần lành lại. Anh tôi, hơn tôi 8 tuổi, bắt đầu gánh vác gia đình, trở thành chỗ dựa cho mẹ và tôi.

Trách nhiệm khoác lên vai anh ngày càng nhiều hơn, tôi nhớ anh làm mọi việc, từ dọn sạch rác rưởi tới cắt cỏ.

Bởi cha tôi qua đời nên mẹ buộc phải làm việc cả ngày. Anh tôi tự ý thức được trách nhiệm của mình nên sáng đều dậy sớm, đánh thức tôi và cho tôi ăn sáng. Trong khi tôi ăn anh chuẩn bị quần áo cho tôi, sắp xếp giường ngủ và sách vở đưa tôi tới trường.

Tay trong tay, hai anh em tôi dắt nhau ra điểm chờ xe bus. Trong khi chờ xe, anh sẽ chơi những trò chơi lúc sinh thời cha hay chơi cùng tôi. Anh làm mọi điều tốt đẹp nhất để tôi thấy hạnh phúc, và lần nào anh cũng thành công.

Khi tan học, chúng tôi chơi cùng nhau khoảng nửa tiếng cho tới khi mẹ tôi đi làm về. Anh đưa tôi ba chiếc bánh và một cốc sữa. Nếu tôi ngồi làm bài tập, anh sẽ bắt đầu mang quần áo ra hiệu giặt. Anh chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng chờ mẹ tôi về để mẹ có thể nấu nướng.

Mẹ sẽ đón chào chúng tôi với vòng tay ôm và nụ hôn nồng nàn. Chúng tôi vô cùng hạnh phúc. Đây là lúc anh trai tôi được là một đứa trẻ đích thực.

Vào một ngày thứ Bảy hai năm sau đó, mẹ và tôi đi cửa hàng. Họ bán những tấm thiệp cho Ngày của Cha. Tôi nhìn chằm chằm vào giá để những tấm thiệp. Mẹ siết chặt tay tôi an ủi: "Con yêu, mẹ biết đây là thời điểm khó khăn nhất với con". Nhưng tôi đáp: "Không, mẹ ơi không phải vậy. Tại sao họ không bán những tấm thiệp cho Ngày của Anh mẹ nhỉ?"

Mẹ mỉm cười và trả lời: "Con nói đúng, anh dứt khoát là một người cha với con rồi. Hãy chọn lấy một tấm thiệp đi con”.

Vì thế tôi đã làm theo lời mẹ, và vào Ngày của Cha, mẹ và tôi đã tặng anh tấm thiệp ấy.

Khi anh đọc lời chúc, tôi thấy anh khóc. Tôi thấy nghẹn họng khi anh choàng tay ôm mẹ và tôi. Tôi thấy tiếng mẹ nghẹn ngào: "Con trai, cha con rất tự hào về con khi thấy con trưởng thành, con đã làm những gì tốt đẹp nhất để lấp đầy chỗ trống của cha. Chúng ta yêu con và cám ơn con rất nhiều".