Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Những nàng công chúa

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ai cũng khen nhà chị tốt phước, được hai cô con gái ngoan ngoãn và học giỏi, ngắm nhìn cũng đã thấy mát ruột mát gan.

Đứa lớn học lớp 6, bé học lớp 2, hai đứa đáng yêu, biết nghe lời, chịu khó giúp mẹ làm việc nhà, đâm chị nhàn kinh lên được và bỗng thèm cảm giác được nâng niu chăm sóc con nhỏ.
36 tuổi chị bàn với chồng sinh đứa nữa, có điều kiện thì đẻ thêm cho chị em nó thêm vui, còn thì thật tâm chị vẫn mong được đứa con trai để niềm vui trọn vẹn, dù chẳng ai trong gia đình yêu cầu hay bóng gió khuyên chị phải có con trai. Bố mẹ chồng đều đã mất, ông anh cả thì cũng được cậu quý tử rồi...

Chị vẫn thử cố gắng, giờ khoa học phát triển, với lại đó cũng là mong muốn chính đáng, miễn là chị không can thiệp thô bạo là được. Chị “học đòi” đông tây y kết hợp, cố tính toán để ra con trai. Đi siêu âm thai bác sỹ không nói giới tính, song có một bác thấy chị háo hức nên tiết lộ: “Là gái”, chị chẳng tin, trong lòng vẫn nuôi một niềm hi vọng mơ hồ.

Nhưng có lẽ “nhân tính chẳng bằng trời tính”.

Ngày sinh con, vừa rặn xong, mệt đứt hơi mà chị còn cố nghển cổ lên hỏi bà đỡ: “Cháu là trai hay gái hả cô?”. Họ hơi ngạc nhiên và sau đó hình như thông cảm với chị nên nhẹ nhàng thông báo: “Một nàng công chúa, trộm vía khỏe mạnh, bụ bẫm và xinh lắm, yên tâm nhé!”.

Chị thả phịch đầu xuống, cười mà trong lòng chính thức hụt hẫng. Vừa lúc bấy giờ, chồng và hai con ùa vào hớn hở, thấy chị có vẻ thất vọng, chồng cười tươi rói, vẫn giữ đúng tinh thần như những gì anh nói với chị trước đây: “Gái trai quan trọng gì đâu mà em cứ lăn tăn nhỉ? Con trai thì không phải nuôi à?”.

Vậy mà chị vẫn buồn và trăn trở với suy nghĩ như chưa tròn trách nhiệm với tình yêu thương của chồng và đằng nội của các con. Bỗng đứa con gái lớn gọi chị về thực tại: “Em tên gì hả mẹ?” Trong lòng chị bỗng tràn ngập cảm giác có lỗi, vì toàn hoang tưởng nghĩ tên thật hay để đặt cho con trai… Con bé lớn tỏ vẻ phấn khích: “Con đặt tên ở nhà của em là Ten-chin mẹ nhé, như trong phim Những nàng công chúa nổi tiếng ấy”.

Chị gật đầu, khẽ mỉm cười, nhìn sang con bé đang ngủ ngon lành, lòng chị chùng xuống, thì thầm: “Ten-chin ngoan nhé, mẹ yêu con”.

Hôm ấy trong phòng chờ đẻ có tám người mà chỉ có chị và một em nữa sinh con gái. Các bà lại được dịp tha hồ động viên: “Gớm được ba nàng công chúa như nhà chị chả sướng điên lên ấy chứ”.

“Bọn trẻ xinh và ngoan thế sau tha hồ ngồi rung đùi, vuốt râu kén rể ấy nhỉ”.

“Giờ con gái lại thành quý, quanh tôi, toàn các ông bà được nhờ con gái thôi, ít nhất là về mặt tình cảm”.

Chị chưa nghĩ xa đến thế mà tĩnh tâm, hít một hơi thật sâu để lên dây cót, bắt đầu công cuộc mới nuôi dậy con thơ. Gắng mang đến cho con những gì tốt nhất như với hai chị nó.

Hôm có bà đến thăm bà đẻ khác, thấy nhà chị con gái vây xung quanh, liền thương cảm dò hỏi: “Có định đẻ thêm đứa nữa không?”.

Vừa lúc chồng chị đến, nghe thấy lao vào cười khùng khục: “Có chứ ạ! Thêm đứa nữa để còn tứ nữ bất bần”. Rồi quay ra bảo vợ: “Anh vẫn đẹp trai nhất nhà”.

Chồng tự dưng làm chị buồn cười quá, nghĩ lại, ừ nhỉ, khi không lại cứ tự tạo áp lực cho mình. Người ngoài tham gia hỏi han tí mà cứ dao động tinh thần mãi. Con nào chẳng là con, thôi dừng lại để nuôi dạy chúng cho tốt.