Đến Nhà hát Kịch Việt
- Tôi trở lại nhà hát với cương vị một nguyên giám đốc, nhưng đồng thời là diễn viên đã ở tuổi ngoài 60. Đến đây, tôi có cảm giác như trở về nhà mình. Cả cuộc đời tôi lao động nghệ thuật và trưởng thành tại nhà hát, nên nghiệp diễn đã ăn vào máu. Hồi còn làm giám đốc nhà hát, tôi vẫn luôn bước lên sân khấu trong các vai diễn của "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", "Nhân danh công lý", "Hồi chuông cảnh tỉnh"... Hơn nữa, tôi vẫn coi vở "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" như là bảo bối của nhà hát. Thời gian trước tôi từng có ý định phục dựng, nhưng cũng phải chờ đến thế hệ giám đốc hiện nay mới làm được.
Sau nhiều sự vụ xảy ra trong thời kỳ làm giám đốc rồi ra đi, khi nhận được lời mời diễn vai anh hàng thịt, anh có cần nhiều thời gian để "cân đo đong đếm"…?
- Khi nhận tham gia vai diễn anh hàng thịt, tôi đồng thời nhận được nhiều phản hồi từ các đồng nghiệp lớn tuổi. Người chúc mừng, người lo âu, người khuyên mình không nên nhận. Tôi cũng cám ơn sự quan tâm ấy. Việc tôi trở lại nhà hát làm nghệ thuật, làm chuyên môn là bình thường. Quay về nhà hát, tôi không còn buồn nữa, thời gian như liều thuốc làm mình dịu đi nỗi đau. Quan trọng hơn cả là khán giả vẫn yêu mình qua từng vai diễn, bạn bè đồng nghiệp vẫn quý mến. Tôi đã quên những chuyện cũ. Anh em cũng hiểu ngầm như vậy và không hề nhắc lại. Những năm tháng trải qua là liều thuốc có thể giúp anh em hiểu tôi hơn, có người bảo: "Nhìn lại, Dũng vẫn là người hiểu và thương anh em trong nhà hát". Tôi nói ra những chuyện ấy không phải để thanh minh, nhưng chuyện cũ đã qua rồi.
Sự quay trở lại diễn của anh tại Nhà hát Kịch Việt Nam cũng một phần do có sự đón nhận nồng hậu của những đồng nghiệp?
- Tôi trân trọng những phản hồi tích cực từ thế hệ giám đốc mới với mình, nhưng cái quan trọng hơn với tôi là tình cảm của anh em trong nhà hát. Khi tôi tới dự cuộc họp khởi công vở diễn, toàn bộ nghệ sĩ, cán bộ và cả hai giám đốc, phó giám đốc đứng lên hoan nghênh vỗ tay rất nhiệt tình. Tôi xúc động vô cùng. Đó không phải tiếng vỗ tay giả vờ, mà tôi tin là tấm lòng thật của anh em đã có những năm tháng lao động nghệ thuật cùng mình.
Sau thời gian rời cương vị Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam, anh làm gì?
- Tôi về Cục Nghệ thuật biểu diễn công tác và nghỉ hưu năm 2012. Khi về hưu, tôi thấy thoải mái lắm, như cởi bỏ một lớp áo giáp, đỡ nặng nề. Tôi có quãng thời gian làm việc, ngồi viết kịch bản phim, sân khấu và đóng phim. Buổi sáng đi dạo cho thanh thản. Đến năm ngoái, tôi vẫn còn buồn và đau trước sự ra đi đột ngột của vợ (NSND Phương Thanh). Tôi vẫn rất thương vợ và phục về sự quên mình trong lao động nghệ thuật. Tôi tự thấy mình cần học tập Thanh hết mình, không ngần ngại.
Vai diễn anh hàng thịt trong vở "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" đã gắn bó với tên tuổi của cố NSND Trọng Khôi, anh có lo mình sẽ phải "gồng" cho bằng người cũ?
- Tôi diễn vai anh con trai Trương Ba trong vở này hơn 20 năm. Khi diễn vở, tôi và anh Khôi đã xem nhau diễn rất kỹ để có sự tương tác, bàn thảo rất nhiều để trở thành một đôi bạn diễn không thể tách rời. Bởi thế, chúng tôi cũng hiểu được mẫu nhân vật của nhau. Ở cái tuổi của tôi bây giờ không cần gượng ép, đã quá tuổi so với nhân vật anh hàng thịt. Dù mong muốn, tôi cũng không giống được anh Khôi, vì anh ấy đã có hàng ngàn đêm cho vai diễn này. Cái gì của anh Khôi trong nhân vật này đã hay, tôi có thể giữ lấy hoặc thay đổi bằng màu sắc tính cách của mình.
Xin cảm ơn anh!