Sau Đứa con bị đánh cắp, phải mất đến 2 năm, Thu Hà mới có vai diễn mới - vai Thuận Khanh trong Ngàn năm tình sử. Hai năm nghỉ là khoảng thời gian “chết” quá dài đối với người nghệ sỹ. Bản thân chị có khi nào nghĩ, bước chân vào sân khấu là một “canh bạc” lớn của đời mình?
Chị không thấy mệt mỏi khi phải đợi 2 năm mới có một vai diễn?
Khi không có việc, nghệ sỹ chúng tôi cũng mỗi người một việc để kiếm sống. Người đi đóng phim, người lồng tiếng... Nhưng khi có vở mới, hầu hết chúng tôi đều sẵn sàng bỏ hết những việc đang làm để quay về sân khấu. Tôi cũng vậy, tôi về với sân khấu vẫn với những cảm xúc rất mới, vẫn những đam mê, dường như chưa bao giờ có sự thay đổi.
Chị yêu sân khấu như vậy, nhưng cái tên Thu Hà được biết đến lại nhờ điện ảnh. Chính điện ảnh đã mang đến danh tiếng, đến những khoản cát-sê hậu hĩnh, đến những sự tôn vinh cao quý cho chị. Gắn bó với sân khấu, chị có thấy mình... “phụ bạc” điện ảnh?
Tôi tập trung làm điện ảnh chỉ có một khoảng thời gian, gần 4 năm. Bốn năm ấy, tôi gần như không sinh hoạt gì ở nhà hát kịch Hà Nội, mặc dù là quân số của nhà hát. Các sếp rất thông cảm và tạo điều kiện cho diễn viên đi phim. Tôi rất biết những gì điện ảnh đã mang đến cho mình, nhưng đó chỉ là một cái duyên trong cuộc đời, như tôi đã nói. Tôi rất trân trọng những tháng ngày ấy. Nhưng khi cái duyên qua đi, tôi lại trở về với sân khấu.
Tôi nhận được nhiều lời mời, nhưng tôi quan niệm, không phải cứ dài hơi là hay. Có những vai diễn nhỏ nhưng rất hay. Tôi từ chối nhiều lời mời đóng phim, lý do chính vì tôi không có thời gian. Có nhiều phim truyền hình khi phát sóng, tôi nhận ra vai diễn mình từng từ chối, tôi rất tiếc. “Vai hay thế mà mình không nhận”.
Với nghệ sỹ, thời gian trôi qua nhanh lắm. Ai cũng chỉ có thời của mình. Đôi khi, tôi cũng thấy nhớ nghề. Tôi nhận lời đóng vai nhỏ trong phim Nhìn ra biển cả, vì đó là phim của chú Vũ Châu. Chú Vũ Châu đã cho tôi nhiều thứ khi chú mời tôi đóng Lá ngọc cành vàng. Tình nghĩa với chú, tôi không thể từ chối. Tôi nhận lời đóng một vai nhỏ, đôi khi, vì mối quan hệ bạn bè, anh em thân thiết. Thực sự, tôi không còn thời gian đi đóng phim.
Chị hy sinh sự nghiệp vì gia đình?
Như chị nói, ai cũng có thời của mình. Nhất là với nghề diễn, thời thế càng quan trọng. Qua thời của mình, sẽ chẳng ai còn nhớ, sẽ chẳng có ai mời... Chị không hối tiếc khi để thời gian trôi đi yên ắng?
Mới đây, khi tôi bận với lịch tập vở Ngàn năm tình sử, tôi về nhà muộn khi con đã đi ngủ. Đến sáng hôm sau, tôi chào con đi làm tiếp, con trai tôi hỏi: “Bây giờ mẹ mới về à?”. Những câu hỏi thể hiện rằng, con trai rất nhớ mẹ khi mẹ không có nhà.
Nếu nói không buồn, không nhớ nghề cũng không đúng, đã có những khoảng thời gian tôi rất nhớ, rất ham việc, nhưng tiếc nuối thì vô cùng, biết đủ cũng vô cùng, hãy biết cách tìm những niềm vui khác để khỏa lấp. Niềm vui của tôi bây giờ là con cái, nhìn thấy con cái, tôi thấy mình được cân bằng.
Có thể hiểu, đi qua những gian truân, đi qua những chia ly, chị thấu hiểu giá trị của gia đình, giá trị của hạnh phúc, và chị sẵn sàng hy sinh công việc để được ở bên các con?
Chị hài lòng với cuộc sống hôn nhân hiện tại?
Có thể nói là như vậy.
Đã có một khoảng thời gian, chị luôn từ chối phỏng vấn, thậm chí, chị trốn tránh truyền thông. Đó là vì, chị đã chán ngán sự nổi tiếng, hay chị sợ bị hỏi quá nhiều về cuộc sống riêng tư không bình yên?
Có lúc nào chị đặt câu hỏi: “mình im lặng lâu như vậy, liệu có khán giả nào còn nhớ đến mình”?
Ra đường vẫn có người nhận ra tôi. Mọi người vẫn còn nhớ tôi đóng phim Lá ngọc cành vàng. Và nhiều người vẫn hỏi tôi, sao lâu không thấy đóng phim? Mọi người vẫn giục, đi đóng phim đi... Cũng có những hạnh phúc bất ngờ, phim Hẹn gặp lại Sài Gòn hầu như năm nào cũng chiếu lại vào dịp sinh nhật Bác. Tôi có một niềm an ủi, có thể cuộc đời người diễn viên sẽ qua đi, nhưng bộ phim thì còn lại mãi.
Nhớ lại những năm là gương mặt đắt giá của điện ảnh, nhớ lại những tháng ngày là “lá ngọc cành vàng” của điện ảnh, cảm xúc của một người phụ nữ sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho gia đình, sẽ là gì?
Gia đình, bạn bè bù đắp cho tôi những tiếc nuối. Và gia đình với tôi là quan trọng nhất.