KTĐT - Suốt gần chục năm qua, bóng đá Anh mỏi mắt tìm không ra một cầu thủ đẳng cấp như Owen. Và bây giờ, khi còn 2 tháng nữa là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 31, Owen chỉ còn là sự lựa chọn thứ 5 trên hàng công Man.United
Dù nước Anh đang bận bịu cho chiến dịch vận động đăng cai World Cup với đủ thứ vụ lùm xùm, từ việc tố Nga chơi xấu khi chỉ trích London là thành phố có tỷ lệ tội phạm và tiêu thụ rượu cao nhất châu Âu cho đến việc báo chí Anh phanh phui các ủy viên FIFA bán phiếu bầu, họ cũng không quên để mắt đến danh sách các ứng viên Quả bóng vàng mà FIFA vừa công bố. Trong đó, tuyệt không có một cầu thủ Anh nào. Wayne Rooney, người khả dĩ nhất có tên, không góp mặt vì nửa năm nay anh chỉ tỏa sáng trong những… scandal hơn là trên sân cỏ.
Bởi vậy, không phải ngẫu nhiên mà khi bản danh sách ứng viên được công bố, các tờ báo Anh đã đổ xô nhau đi tìm và phỏng vấn Michael Owen. Owen chính là cầu thủ Anh gần nhất đoạt Quả bóng vàng (2001) và là người đầu tiên kể từ năm… 1979 (Kevin Keegan).
Suốt gần chục năm qua, bóng đá Anh mỏi mắt tìm không ra một cầu thủ đẳng cấp như Owen. Và bây giờ, khi còn 2 tháng nữa là kỷ niệm sinh nhật lần thứ 31, Owen chỉ còn là sự lựa chọn thứ 5 trên hàng công Man.United sau Wayne Rooney, Dimitar Berbatov, Javier Hernandez và cả Federico Macheda.
Từ khi ký bản hợp đồng 2 năm với Man.United đến nay, Owen mới vào sân từ đầu có 6 lần và vào sân từ ghế dự bị thêm 8 lần nữa. Từ chỗ hy vọng níu kéo thời hoàng kim, trở lại đội tuyển Anh, Owen hạ “tham vọng” của mình xuống thành một vị trí thường xuyên trong đội hình Man.United, một điều mà ai cũng thấy là quá khó.
Đến tháng Giêng này, Owen sẽ được tự do thương thảo với bất kỳ CLB nào anh muốn. Gerard Houllier, thầy của Owen những năm đẹp nhất sự nghiệp, dang rộng vòng tay mời anh về Aston Villa. Liverpool cũng vậy. Nhưng Owen chỉ chờ Man.United đề nghị ký hợp đồng mới. “Thà là chơi ít hơn một chút mà được tập cùng với các cầu thủ hàng đầu hơn là vào sân mọi trận đấu ở một đội bóng khác”, Owen bộc bạch, “Tôi đã 30, tôi hiểu rõ luật chơi. Tôi không giỏi như Rooney. 10 năm trước có lẽ tôi sẽ tranh cãi về điều này, giờ thì không”.
Mười năm trước, Owen từng được mô tả như một trong những tay săn bàn vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Những pha bứt tốc độ trong cự ly ngắn, những cú ra chân gọn và kín đã làm nên “thương hiệu” Michael Owen không thể lẫn vào đâu được. Nhưng một ca chấn thương nặng hồi 2003, mở màn cho một loạt những chấn thương ở đủ mọi bộ phận trên cơ thể, đã dần kéo Owen ra xa khỏi thời hoàng kim.
“Tôi không thể nhanh và khỏe như hồi mười tám đôi mươi, nhưng có những điều ngày ấy tôi không thể làm được nhưng bây giờ đã làm được. Bản năng ghi bàn là điều mà tôi không bao giờ thiếu”, Owen nói.
Rồi anh đưa ra một thống kê: cứ bình quân 111 phút là anh lại có 1 bàn, trong đó có 1 cú hattrick tại Champions League và 1 cú đúp tại Carling Cup. Thế nhưng mặc cho có ghi bàn, Sir Alex cũng sẵn sàng đẩy Owen lên ghế dự bị ngay trận cầu tiếp theo.
Trở lại với câu chuyện tuyển Anh, Fabio Capello không còn phải giải thích với giới truyền thông vì sao ông không gọi Owen nữa. Đợt triệu tập vừa rồi, ông lần đầu tiên gọi Kevin Davies, một người già hơn Owen gần 3 tuổi và người ta đã dần gọi Owen bằng cụm danh từ “cựu tuyển thủ Anh”.
Khi ánh đèn tại các sân vận động Old Trafford bật sáng vào cuối tuần này cho trận đấu giữa Man.United và Tottenham, có lẽ chẳng có ai buồn nhớ đến Michael Owen, vừa bị tái phát chấn thương gân kheo và phải nghỉ thêm ít nhất 1 tháng nữa.
Anh sẽ ngồi ở đó, trên khán đài, nhìn các đồng đội thi đấu và nhớ về một thời oai hùng đã xa, như chính thời oai hùng đã xa của một nền bóng đá. Người ta sẽ chỉ còn thấy vóc dáng của một cầu thủ thấp người nhưng cực nhanh của Owen ngày nào qua bước chạy của Javier Hernandez…