Tối nào cả nhà cũng ngồi kiểm lại xem hôm nay mình làm được gì, nhắc nhau còn thiếu gì, nên thêm, bớt những gì… cho ngày vui trọng đại của em. Khi ba và em trai đi ngủ, mẹ còn giữ em lại để bảo ban, dặn dò. Những điều mà chị từng được nghe, từng được thấm nhuần và cố công thực hiện. Nhìn em mở to mắt nhìn, lắng nghe, như cố gắng “nuốt” từng lời mẹ nói, chị thương em đến xót lòng. Em gái chị liệu có thấu hiểu những mỹ từ êm ái: đảm đang, khéo léo, tinh tế, dịu dàng, nhẫn nại, hy sinh, độ lượng…, những thứ được suy ra từ tứ đức, như một ngọn núi đá phủ trùm lên thân phận người phụ nữ đời đời kiếp kiếp.
Ngày đó, chị cũng như em hôm nay, hăm hở gánh “giang sơn” nhà chồng một cách tự nguyện, pha chút sợ hãi. Sợ vì không biết mình có đủ sức đảm đương, có đủ khéo léo để chu toàn, có đủ tinh tế để làm hài lòng họ mạc, có đủ kiên nhẫn để phục vụ mọi người, có đủ sức mạnh để chịu đựng những “sóng to gió lớn” mà gìn giữ con thuyền gia đình? Bao nhiêu nỗi lo đó đã trở thành áp lực, thành nỗi ám ảnh nặng nề… khi chị xách vali về nhà người khác. Chị cứ vừa sống, vừa sợ như thế; đến nỗi bỏ quên mình để lo cho mọi người. Từ dọn dẹp nhà cửa, giặt ủi áo quần, nấu cơm nước… cho đến những đồng tiền chị cực khổ kiếm được cũng “trút” hết vào đó, để chỉ nhận lại vài lời khen phỉnh phờ, vài nụ cười hài lòng, vài cử chỉ âu yếm yêu thương. Chị mê muội với hai từ “hạnh phúc” mình đang đánh đổi bằng tất cả sức lực và tuổi thanh xuân. Chị tưởng mình được chồng yêu, “gái có công, chồng chẳng phụ” và trong đại gia đình chị đã là “dâu thảo”.
Rồi khi chị sinh liên tiếp hai bé gái Họa Mi và Sơn Ca, làm thất vọng cả nhà chồng. Bận chăm con, chị không còn sức khỏe lẫn thời gian để “hoàn thành xuất sắc” nhiệm vụ của mình như trước nữa. Thế là bao công sức làm dâu, làm vợ những năm qua đổ sông đổ biển. Không ai dành cho chị nụ cười tươi, lời vuốt ve an ủi nữa. Việc “động viên, khích lệ” lại càng không, chỉ toàn trách móc, mỉa mai, cay đắng. Tệ hơn, nhà chồng còn cổ vũ con trai ngoại tình để “tìm con nối dõi”. Em thấy đó, giờ chị đã ôm bé Sơn Ca về với mẹ. Không chút của cải riêng tư, nhan sắc, sức khỏe thì phai tàn, suy sụp; trong khi cả nhà họ chuẩn bị đón một “nạn nhân mới” về nhà.
Chị tâm sự với em điều này không phải vì hận thù hay luyến tiếc. Chị ngộ ra rằng, mọi việc chỉ do chị mù quáng, bị lừa mị bởi cái vỏ bọc ngôn từ, cái khuôn mẫu đức hạnh cùng những lời tung hô dành cho những phụ nữ tự nhốt mình trong lao tù “bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ”. Chỉ phụ nữ mới có nghĩa vụ, phụ nữ phải đảm trách, phải phục vụ, phải chịu đựng, phải hy sinh mà thôi. Chị tha thiết khuyên em đừng cả tin như chị và nhiều phụ nữ đang bị lừa phỉnh. Là một phụ nữ hiện đại, có tri thức, tự đứng được trên đôi chân mình, em hãy sống một cách hồn nhiên, thoải mái khi bước vào hôn nhân. Thích thì làm việc, mệt thì nghỉ ngơi, buồn thì giải trí… Hãy biết lo cho bản thân, đừng vì “sợ” bất kỳ ai không hài lòng mà phải tự “đóng khuôn” mình vào đủ thứ bổn phận bị áp đặt.
Còn nữa, tiền em kiếm được, tài sản em có… hãy gìn giữ cẩn thận cho riêng em. Mọi chi phí gia đình phải san sẻ hợp lý. Phòng ngừa trường hợp chia tay, có tài sản bảo đảm cuộc sống cho mình thì việc tái hôn hay tìm kiếm một người mới cũng sẽ dễ dàng. Nếu phải ly hôn mà cảm thấy khó khăn, cũng chẳng cần giành giật nuôi con. Em thương con và lo lắng, quan tâm cho con, thì tự khắc con em sẽ nhận ra điều đó khi chúng lớn lên, dù sống với ai cũng vậy. Sự tự do sẽ cho em nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, học tập để thăng tiến và tạo dựng cơ sở vững chắc cho mình. Cơ hội mới sẽ mỉm cười với em, có khi còn nhiều may mắn hơn xưa. Đừng đầu tư tất cả… để rồi phá sản cuộc đời như chị bây giờ, em nhé!