Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Quy định chặt để tránh “dùng tiền chạy án tử hình”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 30/10, Quốc hội đã dành một ngày để thảo luận tại hội trường về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) sau khi lấy ý kiến Nhân dân.

Đa số ĐB đồng tình với việc bỏ 7 tội danh phải chịu mức án tử hình, nhưng nhiều ý kiến đề nghị phải cân nhắc cẩn trọng với một số tội danh cụ thể, nhất là tội phạm liên quan đến kinh tế, tham ô tài sản.

Đề nghị giữ hình phạt tử hình đối với tội vận chuyển ma túy

Quanh quy định bỏ tử hình với một số nội dung, quan điểm được UBTV Quốc hội đề nghị Dự thảo Bộ Luật chỉnh lý theo hướng, tội vận chuyển trái phép chất ma túy vẫn giữ hình phạt tử hình đối với kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây hoặc người thực hiện việc vận chuyển ma túy với số lượng lớn. ĐB Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) đề nghị cân nhắc lại việc bỏ tử hình với 2 tội chống loài người và tội phạm chiến tranh bởi 2 tội này với các tình tiết định tội hết sức nghiêm trọng, cần phải được xử lý thích đáng bằng hình phạt cao nhất. Các ĐB Hồ Trọng Ngũ (đoàn Long An), Nguyễn Bá Thuyền (đoàn Lâm Đồng) lại không đồng ý bỏ tử hình với 2 tội danh là tội cướp tài sản và tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Đa số ĐB Quốc hội đồng tình với quy định không áp dụng hình phạt tử hình và không thi hành án tử hình đối với người bị kết án từ 75 tuổi trở lên. Theo các ĐB, đây là một hướng mới góp phần giảm hình phạt tử hình trên thực tế, đồng thời mang ý nghĩa nhân đạo sâu sắc của Nhà nước đối với người bị kết án đã đến tuổi thượng thọ.
Đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) phát biểu tại phiên họp. 	Ảnh: TTXVN
Đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN
Vấn đề được nhiều ĐB Quốc hội tập trung thảo luận nhiều nhất là quy định về trách nhiệm hình sự của pháp nhân, tuy nhiên hiện vẫn đang tồn tại 2 luồng ý kiến đối lập. Nhiều ĐB tán thành với Dự thảo về việc bổ sung quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân vào Bộ luật, vì đây là một trong những nội dung mang tính đột phá, thể hiện sự đổi mới nhận thức trong việc sửa đổi Bộ luật Hình sự lần này. Ngược lại, một số ĐB đề nghị chỉ nên quy định việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại và được áp dụng đối với một số loại tội phạm nhất định. Theo ĐB Nguyễn Anh Sơn (đoàn Nam Định), nên cân nhắc kỹ lưỡng quy định này. Chẳng hạn nếu một DN có hàng nghìn công nhân, DN vi phạm, xử lý trách nhiệm hình sự pháp nhân thì đình chỉ DN, khi ấy cả nghìn công nhân thất nghiệp.

Không nên nhẹ tay đối với tội phạm kinh tế

Một trong những nội dung rất được chú ý và còn nhiều quan điểm trái ngược là quy định “không thi hành án tử hình đối với người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, nhận hối lộ nhưng sau khi bị kết án đã chủ động khắc phục cơ bản hậu quả do tội phạm gây ra, hợp tác tích cực với các cơ quan chức năng trong việc phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm hoặc lập công lớn”. ĐB Tô Văn Tám (đoàn Kom Tum) cho rằng, việc xem xét không thi hành án tử hình đối với tội tham ô tài sản, nhận hối lộ đã chủ động khắc phục cơ bản hậu quả do tội phạm gây ra… thể hiện tính nhân đạo của pháp luật, là rất cần thiết nếu họ thực sự hối cải. “Tuy nhiên sự hối cải và sự nhận thức chủ động tích cực khắc phục đó nên ghi nhận ở giai đoạn phát hiện tội phạm và đang trong quá trình xử lý, còn sau khi được tuyên án tử hình thì không còn chủ động tích cực nữa nên nếu quy định như dự luật thì người dân sẽ nghĩ rằng luật cho phép dùng tiền để thoát án tử hình, từ đó sẽ càng làm gia tăng sự bất bình trong dân chúng đối với tình trạng tham nhũng, hối lộ” - ĐB Tô Văn Tám nhấn mạnh.

Về phi hình sự hóa với 9 tội danh, ĐB Nguyễn Bá Thuyền (đoàn Lâm Đồng) cho rằng riêng “tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” cần phải có sự cân nhắc cẩn trọng, bởi “khi tiếp xúc cử tri, có người dân nói với chúng tôi là có phải các ông phi hình sự hóa để giải cứu cho cán bộ ra tù không?”. ĐB Trần Xuân Hùng (đoàn Hà Nam) cũng nêu ý kiến: “Đặc trưng của loại tội phạm kinh tế nhằm trục lợi cho bản thân, thu lợi bất chính với số tiền lớn, thậm chí rất lớn như các tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, nếu cho họ nộp tiền tránh phải chịu hình phạt tù là không hợp lý. Ở đây người phạm tội sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền để nộp phạt trong khi đó việc chứng minh người phạm tội thu nhập bất chính rất khó khăn. Vì vậy, không bảo đảm tính răn đe của Bộ Luật hình sự. Nhà nước có thể thu được một số tiền cho ngân sách nhưng hậu quả pháp lý cho các tội xâm phạm trật tự quản lý gây ra rất khó khắc phục”.
Trao đổi với phóng viên bên hành lang Quốc hội, ĐB Nguyễn Đình Quyền - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng: Việc bổ sung cơ chế chuyển phạt tiền, cải tạo không giam giữ thành phạt tù trong trường hợp đối tượng không chấp hành án, rất dễ nảy sinh tiêu cực. Mặt khác, người dân sẽ cho rằng những người có tiền thì không phải đi tù, còn người nghèo không có tiền để nộp chấp hành án thì phải bắt vào tù. Như thế không đảm bảo công bằng mà trong xử lý hình sự, đảm bảo công bằng giữa các chủ thể là việc hết sức quan trọng...