Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

“Rác” - Chuyện không của riêng ai!

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Nhiều người không còn xa lạ với tiếng rao “ai táo đê”, “ai bánh mỳ đê”... của các cô, các chị bán hàng rong trên dọc những con phố. Họ đi đến đâu, thì … “rác”cũng theo đến đấy.

Phố - thùng rác di động

Cứ tầm chiều phố Núi Trúc (Hà Nội) lại nhộn nhịp những tiếng rao. Nào bưởi, nào táo, nào ngô, nào cam, nào quýt.. vang vọng cả khu phố. Cứ có người gọi là lại dừng lại bất cứ đâu và buôn bán. “Quýt này là ngon nhất đấy chị. Quýt tận trong miền Nam ra cơ. Không phải Trung Quốc đâu mà sợ” rồi nhanh nhẹn bóc một quả cho khách hàng niếm thử, ngang nhiên vứt vỏ xuống vỉa hè trong khi thùng rác chỉ cách đó…10 bước chân và thản nhiên bước đi.

 
“Rác” - Chuyện không của riêng ai! - Ảnh 1
 
Bạn Thục Trang (chủ của hàng mỹ phẩm ở phố Núi Trúc, Hà Nội) cho biết: “Cứ mấy cô bán rong đi qua là lại phải để ý kỹ. Bán xong lại vứt một túi trước cửa hàng. Có hôm không để ý là một đống rác ngay trước của hàng. Mọi người thấy có rác để đấy lại chất đống vào nữa. Lại phải đi dọn”.

Gần gần là một túi mít, xa xa là một túi quýt. Trong phút chốc phố Núi Trúc thành “thùng rác di động”. Không chỉ riêng gì phố Núi Trúc mà còn nhiều con phố khác chịu cảnh ngộ tương tự. Dăm ba cái ghế nhựa thêm vài cái đĩa là một quán cóc vỉa hè đã ra đời ngon lành. Bát bún riêu, bún chả, bún đậu làm mê hoặc lòng người. Khách vào nườm nượp, rộn ràng gọi món, ăn xong nước mỡ thừa quán lại …đổ ra đường, nước rửa bát đĩa  cũng đổ ra đường.
 
“Rác” - Chuyện không của riêng ai! - Ảnh 2

 
Vỉa hè biến thành "bãi rác".

Thi thoảng lại có thêm một cô đi buôn đồng nát cứ đi qua đi lại nhìn chằm chằm vào mấy túi rác, Lúc vắng người lại khơi túi rác ra tìm đồ còn dùng được đem đi bán. Rác từ chỗ được đặt gọn gàng một góc thì đã được cô khơi ra tràn hết ra đường.

Chuyện không của riêng ai!

Trà đá, trà chanh ở quán cóc vỉa hè luôn chật chội hơi người kể cả trong những ngày đông lẫn hè. Xét một cách khách quan một quán cóc vỉa hè mở chỉ tốn dăm ba cái ghế, vài các cốc cái đĩa, không mất tiền địa điểm. Bên cạnh đó tiền ăn uống cũng hợp với túi tiền của đa số tầng lớp lao động trên Hà Nội. Tuy nhiên, việc dọn dẹp rác thải từ các quán ăn này không phải chủ quán nào cũng quan tâm.

Vấn đề ô nhiễm môi trường là một vấn đề thực sự khó khăn. Nếu ý thức của người dân vẫn không thay đổi thì e rằng mọi người sẽ vẫn sống chung với ô nhiễm. Việc không phải của riêng ai. Từ những quán nhỏ vỉa hè đến những cơ sở sản xuất lớn rất cần quan tâm đến vấn đề bảo vệ môi trường.