Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Tát chồng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Có hôm chồng đi làm về muộn, người say mềm lại nôn thốc tháo ra nhà. Thảo dậy pha nước để chồng uống cho giã rượu thì nhìn thấy điện thoại của chồng đổ chuông.

KTĐT - Có hôm chồng đi làm về muộn, người say mềm lại nôn thốc tháo ra nhà. Thảo dậy pha nước để chồng uống cho giã rượu thì nhìn thấy điện thoại của chồng đổ chuông. Sáng mai, khi chồng tỉnh táo, Thảo càm ràm: “Anh và bố anh đúng là cùng một giuộc, toàn làm khổ vợ con”.

Vợ chồng Huy, Thảo sắp ra tòa ly hôn, ai nấy choáng váng vì người viết đơn lại là Huy. Lâu nay anh có tiếng hiền lành và yêu thương vợ con hết mực.

Hai người từng yêu nhau say đắm thời đại học, Huy đã chia sẻ hết tuổi thơ không êm đềm của mình với Thảo. Bố anh bỏ rơi hai mẹ con để đi theo người đàn bà khác từ khi anh mới lên 2. Rồi mẹ anh đã tần tảo ra sao để nuôi con ăn học. Trong ánh mắt anh đầy vẻ oán hận mỗi khi nhắc đến bố. Thảo đã tự hứa với lòng mình sẽ bù đắp những thiếu thốn cho anh. Cuộc sống của hai vợ chồng khá hạnh phúc nhưng chỉ vì không khéo trong lời ăn tiếng nói, Thảo đã dần làm mất đi tình yêu của chồng.

Hôm mẹ chồng từ quê lên chơi với con cháu, mang lên bao nhiêu là quà, nào khoai lang, ngô với cả gạo tẻ và một ít lá mùi già để tắm cho cháu. Thảo nhìn qua đống đồ của mẹ chồng, mặt nhăn nhở: “Trên này thiếu gì mà mẹ mang lên? Gạo ở ngoài chợ đầy, mẹ đem gạo này cho bọn con, ai mà nuốt nổi, nhà con chỉ quen ăn gạo tám thơm thôi. Với lại giờ chồng con cũng đâu còn ăn ngô khoai nữa đâu? Đó là những thứ tầm thường mà ngày xưa mẹ với anh ăn thôi chứ”.

Vừa nói, Thảo vừa bỏ hết vào túi rác trước ánh mắt buồn rầu của mẹ chồng. Mặt bà biến sắc. Anh Huy ngồi xem vô tuyến nên chứng kiến từ đầu đến cuối, hậm hực nhưng không nói lời nào.

Chơi hôm trước, hôm sau bà về quê luôn. Lúc này, anh Huy mới tỏ thái độ: “Cô lại đây, cô có biết lời nói hôm qua của cô đã tát vào mặt tôi không? Ngô khoai là những thứ mà mẹ nuôi tôi nên người, vậy mà cô dám xỉ nhục tuổi thơ khốn khó của tôi. Tôi thật không ngờ”.

Lần đầu tiên thấy chồng nổi nóng như vậy nên Thảo chết điếng người. Hơn 3 tuần sau đó anh Huy không hề nói gì với vợ. Thực ra Thảo không cố ý làm tổn thương chồng, chỉ có điều đang có chuyện bực mình trên cơ quan, lại thấy mẹ chồng khuân vác mấy thứ lỉnh kỉnh ấy nên chị trót lỡ lời. Mấy lần sán lại xin lỗi chồng nhưng Thảo đều run lên, nhất là nhìn vào ánh mắt đỏ ngầu của chồng.

Sau đợt đó, bố mẹ vợ phải nhảy vào làm trung gian hòa giải mãi, anh Huy mới chịu tha thứ cho vợ với lời nhắc nhở: “Sẽ không có lần thứ hai, nếu còn làm đau lòng anh một lần nữa thì chúng ta kết thúc”.

Nhưng mới đây, vừa nghe có người to nhỏ chuyện chồng thân mật với cô đồng nghiệp, chẳng biết thực hư thế nào, Thảo đã ghen lồng lộn và lại thêm một lần va vấp sai lầm. Dù anh Huy đã giải thích rằng không có gì, đừng nghe lời đồn thổi mà ảnh hưởng đến hạnh phúc đang có nhưng Thảo vẫn không tin.

Có hôm chồng đi làm về muộn, người say mềm lại nôn thốc tháo ra nhà. Thảo dậy pha nước để chồng uống cho giã rượu thì nhìn thấy điện thoại của chồng đổ chuông. Sáng mai, khi chồng tỉnh táo, Thảo càm ràm: “Anh và bố anh đúng là cùng một giuộc, toàn làm khổ vợ con”.

Anh Huy trừng mắt: “Cô nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem nào?”. Thảo càng được nước hăng hơn: “Là tôi bảo bố con anh cùng một loại phản bội, toàn bỏ vợ đi theo gái. Nếu không thì sao anh còn về muộn, lại còn có mấy cuộc gọi của em H nào đó vào máy anh đêm qua nữa”.

Chưa dừng lại, Thảo tiếp tục xưng xỉa nói đầy trách móc: “Anh cũng xấu xa như bố anh thôi, chẳng hơn gì đâu”. Anh Huy gạt tay, bộ tách chén trên bàn rơi vỡ cùng lời nói như muốn cả xóm nghe thấy: “Cô có thể xúc phạm tôi nhưng không được xúc phạm người sinh ra tôi”. Thế là lá đơn ly hôn được thảo ra ngay sau đó. Thảo đã cố gắng xin lỗi nhưng anh Huy chỉ lạnh nhạt: “Tôi không bao giờ tha thứ cho ai lần thứ 2”.

Thảo cầu cứu cả gia đình, cả mẹ chồng cùng lên thành phố để hòa giải cho các con. Nhưng anh Huy vẫn một mực đòi sống ly thân. Anh nhất cử nhất động không ngủ cùng vợ mà nằm ở phòng khách, có khi ngủ lại trên cơ quan.

Do còn quá yêu chồng, lại biết mình lỡ dại nên Thảo rất ân hận. Cô cứ suy nghĩ mãi lời chồng nói: “Cô đã tát lên mặt tôi 2 cái”. Cứ nghĩ đến chuyện ly hôn là người cô lạnh toát.