Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Tết của những ngày xưa

Lê Kim Sơn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cái Tết của những ngày xưa bao giờ cũng là một niềm vui vô đối, là dịp những đứa trẻ nhà nghèo như chúng tôi mong chờ.

Cái xóm nhỏ với bốn nóc nhà chộn rộn hẳn với những lo toan của các ông bố, bà mẹ, còn đám con nít thì háo hức với những mơ tưởng về bánh kẹo, quần áo Tết.
 
Khi kỳ nghỉ Tết bắt đầu, đám con nít chúng tôi được sai các việc vặt như dọn nhà, xếp lại tủ quần áo, rửa tách chén trong tủ cho sạch sẽ,… Tôi luôn nhận nhiệm vụ rửa tách chén, và phải rửa bằng tro bếp mới sạch cặn ố vàng của nước chè. Rồi phụ mẹ làm dưa món bằng việc ngâm hành, kiệu trong nước tro sạch qua đêm, để không bị hăng. Khi ấy nghèo nên chỉ làm dưa món bằng nước muối, nước đường thắng lên, nhưng dưa kiệu dưa hành của mẹ bao giờ cũng hết nhanh nhất.
Sau khi muối dưa, công việc làm bánh mứt mới rộn rã cả xóm. Cô út khéo tay nhất nên giúp mấy nhà còn lại làm mứt. Thực ra cũng chả có nhiều loại mứt như bây giờ. Hay làm và dễ nhất là làm mứt dừa. Tôi mê món này nhất, Tết nào cũng kì kèo mẹ mua cho được ba trái dừa để nhờ cô Út làm giúp. Bánh thì xóm tôi chỉ làm bánh in và bánh thuẫn thôi nhưng tụi tôi vẫn rất thích vì được “hành quân” từ nhà cô Tuyết đổ bánh thuẫn sang nhà cô Tiễu làm bánh in để ăn chực.

Khi các loại bánh mứt xếp vào thùng gọn ghẽ cũng là ngày cả xóm đụng heo. Lúc làm heo là cả xóm nhỏ rộn rịp nhất với tiếng cười nói của các ông bố bà mẹ, tiếng bọn con trai tranh nhau cái bóng lợn, tiếng chày giã giò. Bữa trưa hôm ấy thường rất thịnh soạn vì có thêm dồi heo, ruột non, gan, tai heo luộc. Sau bữa trưa, bố tranh thủ gói bánh chưng, tôi và em gái không ngủ mà lăm le ngồi cạnh để xem bố có sai bảo gì không. Tối đến cả xóm vui như hội khi các nhà bắc bếp luộc bánh ngoài sân, đám trẻ thì đi khắp xóm để xem nồi bánh chưng nhà ai nhiều hơn, bánh chưng nhà ai to hơn, rồi hò reo suốt tối. Hôm sau, mấy chị em lại lăng xăng chạy quanh nhìn bố vớt bánh, thả vào thau nước lạnh cho bánh nguội nhanh rồi đưa lên bàn để ép bánh. Lúc này thường cận Tết lắm rồi, mẹ tôi sẽ nấu một nồi lá thơm thật to để cả nhà tắm vào buổi chiều.

Tối, mẹ và chị hai vừa nấu cơm cúng giao thừa, vừa bày bánh kẹo ra đĩa thì đám con nít tụi tôi bàn tán đủ chuyện để chờ giao thừa. Nhưng thường thì đứa nào cùng lăn ra ngủ mất, chỉ đến khi nghe tiếng pháo đì đẹt thì mới bật dậy, chạy ra sân xem bố đốt pháo, rồi í ới thông báo mình đã nhặt được mấy viên pháo xịt. Lúc này tuyệt đối không được ra khỏi nhà, chỉ đến chiều mùng một hay khi có ai sang nhà xông nhà thì mới được sang nhà hàng xóm, cái này thì đám nhóc tụi tôi tuân thủ rất tốt, dù sáng mùng Một khi được mẹ cho diện quần áo mới còn sặc mùi băng phiến, chị em tôi đã muốn chạy ngay đi để khoe.

Tết xưa đã trôi qua trong tiếc nuối của đám trẻ ngày nào. Bây giờ đâu còn cái bận rộn của chị và mẹ mỗi khi Tết đến, cái xóm nhỏ cũng không còn bốn nóc nhà mà đông lên nhiều lắm. Nhưng Tết nay có phần buồn tẻ và hiu quạnh hơn, không còn cảnh chạy qua chạy lại để bàn tính chuyện chung heo, gói bánh, đồ xôi chung. Đĩa bánh, đĩa kẹo đã nhiều món hơn mà mẹ vẫn rưng rưng về những ngày cũ. Mẹ hẹn mấy anh chị em tôi Tết này về, không làm được như xưa thì nhà mình sẽ tự gói bánh chưng, để giữ lại chút hương vị Tết cho con cháu.