KTĐT - Đứa bạn tôi rất thích tiết trời mùa thu Hà Nội, vì thế có dịp từ Sài Gòn ra, nó nằng nặc đòi tôi chở lên hồ Tây chơi.
Hôm ấy trời nắng vàng nhưng gió vẫn se lạnh, người đi chơi khá đông. Chúng tôi đang ngồi ăn kem và chuyện trò thì có hai người phụ nữ ăn mặc vẻ luộm thuộm xách chiếc làn trong đựng hộp nước sấu ngâm và chiếc cốc thuỷ tinh đã ngả màu cặn đến mời chúng tôi:
- Hai cháu uống nước sấu nhé, nước sấu ngon lắm, 7 nghìn đồng một cốc thôi, vừa nói họ vừa rót ra hai cốc đưa lên trước mặt chúng tôi.
Nhìn cốc nước sấu màu vàng đục, chúng tôi lắc đầu:
- Chúng cháu ăn kem rồi nên không uống nước đâu ạ.
- Ăn kem xong khát nước ngay ấy mà. Nước sấu của cô ngon lắm, miễn chê - một người tiếp tục mời.
Thấy chúng tôi vẫn lắn đầu, họ đứng lên nhìn xung quanh. Thấy có hai người khách nước ngoài đang đi tới gần, họ bèn chạy lại kéo vạt áo khách:
- Xin ông bà cho chúng cháu đồng mua bát cơm.
Hai người khách nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì thì một chị oà lên khóc:
- Ông bà rủ lòng thương cho chúng con vài đồng không thì trưa nay chúng con nhịn đói.
Hai người khách lại càng ngạc nhiên nhìn nhau. Không biết họ có hiểu không nhưng thấy một người
rút tiền ra bỏ vào tay cho hai chị kia rồi lắc đầu đi tiếp.
Khi các vị khách đi khỏi, một người bảo:
- Một lần xin thế này bằng cả 10 cốc nước sấu, Mình mời mỏi mồm chúng nó còn chẳng thèm mua.
Nghe thế, bạn tôi quay sang bảo tôi:
- Không biết những người khách kia có biết mình bị lừa không nhỉ? Ở một nơi văn minh, sạch đẹp thế này mà lại có kiểu “xin đểu” thế kia, đừng nói là người nước ngoài đến tham quan du lịch mà ngay cả người Việt mình cũng thấy bực mình, phản cảm. Tự nhiên mình lại làm mất đi vẻ đẹp văn hoá của mình.