Khám chữa miễn phí cho người nghèo
Năm 1956, sau khi tốt nghiệp trường Y tá Liên khu III, ông được cử về làm Trưởng phòng y tế huyện Vũ Thư. Năm 1969, với tư cách là chuyên gia y tế, ông được cử sang giúp đỡ nước bạn Lào chữa bệnh. Trong thời gian này, ông đã cứu chữa cho nhiều chiến sỹ bị thương trong lúc chiến đấu. Ghi nhận những công lao của ông, khi về nước ông được các cấp lãnh đạo nước bạn Lào trao tặng nhiều bằng khen và huân huy chương.
Đến năm 1973, ông học và có bằng Bác sỹ chuyên khoa dân tộc, được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư, Thái Bình. Suốt những năm công tác tại bệnh viện, ông đã có nhiều đóng góp lớn cho đơn vị và cho người dân quê hương.
Năm 1991, ông về nghỉ hưu nhưng bác sỹ Định không cho phép mình nghỉ ngơi. Ông dành dụm tiền mở phòng khám bệnh miễn phí tại nhà, chuyên phục vụ những bệnh nhân nghèo.
80 tuổi, 70 năm gắn bó với nghề thuốc
Tiếng lành đồn xa, căn phòng khám nhỏ của ông lúc nào cũng có người ra vào tấp nập, có những người tận các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hóa, Tuyên Quang… cũng về đây nhờ ông chữa bệnh. Những người ở xa về chữa bệnh, ông thu xếp nơi ăn chốn nghỉ qua đêm. Cũng có những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, sau khi chữa khỏi bệnh, lúc về ông còn cho họ vài trăm nghìn đi tàu xe…
Anh Nguyễn Văn Linh quê ở Đông Tân, Đông Hưng (Thái Bình), một người bệnh nhân nghèo mắc bệnh viêm gan hàng chục năm nhưng không có tiền lấy thuốc điều trị. Khi biết có phòng khám của bác sỹ Định, anh tìm đến và được ông tận tình cứu chữa. Anh đã được ông chữa khỏi bệnh mà không mất một đồng tiền thuốc. Cảm động trước tấm lòng nhân hậu của thầy thuốc Định, anh chia sẻ: "Nhà nghèo còn chạy ăn từng bữa, biết là bệnh ngày một nặng, nhưng hoàn cảnh gia đình không có tiền nên đành chấp nhận sống chung với căn bệnh bao nhiêu năm nay. May sao gặp được thầy Định đây cứu chữa tận tình mà chẳng nhận thù lao gì, tấm lòng cao thượng ấy thật không biết lấy gì báo đáp...".
Năm nay đã bước sang tuổi 81, mắt mờ, chân tay yếu nhưng tấm lòng vì người bệnh trong ông vẫn còn nguyên vẹn. Khi kể về cuộc đời mình, Lương Y Phạm Nhất Định mới chợt nhận ra rằng, ông đã có tới 71 năm gắn bó với nghề thuốc. Con số ấy là niềm hạnh phúc đầy ý nghĩa của người thầy thuốc già nặng lòng với nghiệp cứu người.