KTĐT - Từ Toà soạn Báo Quân đội nhân dân, Đại tá - NS Nhiếp ảnh Trần Hồng điện thoại cho tôi, nói về ông Trần Văn Tế (ảnh bên) xã Phương Điền, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) - người đã tham gia tìm kiếm thi hài 10 cô gái TNXP ở Đồng Lộc chuyển về nơi an toàn.
Ngồi đối diện tôi qua một chiếc bàn gỗ sứt sẹo là một ông già nhỏ thó, mắt trũng sâu, mờ đục. Vậy mà khi tôi gợi nhắc tới hai chữ Đồng Lộc, đôi mắt ông bỗng loé lên như hai tia lửa, khuôn mặt cũng bừng sáng - một sự tái sinh kỳ lạ tưởng như từ cõi thiêng liêng nào đó vừa thổi vào ông một luồng sinh khí thần diệu. Cũng chẳng phải lựa lời, gợi ý, ông Tế kể về Đồng Lộc với một khẩu khí hào sảng, tưởng như lúc này dòng máu trẻ trai đang rần rật chảy trong huyết mạch. Tưởng như ông đang băng qua lửa đạn, khói súng khét lẹt, đặc quánh, mịt mù gào, thét đến xé rách cả không gian Đồng Lộc: Tần ơi! Cúc ơi! Đang ở mô? Có bị thương không? Sao bọn em im lặng rứa?...
Sự kiện về tháng 7 năm 1968, Trần Văn Tế nhớ đến rành rọt như một cuốn phim được phục hiện lịch sử bi hùng ở Đồng Lộc - ngã ba đường huyền thoại.
Sáng ngày 24 tháng 7, đồng chí đại đội trưởng (TNXP) phân công tiểu đội nam chúng tôi vận chuyển số gỗ dự phòng lát vào những đoạn đường bị bom ném toạ độ tối hôm qua cắt đứt. Tiểu đội nữ Võ Thị Tần làm nhiệm vụ ngay gần chúng tôi. Trong khi đang lát đường bỗng tôi phát hiện tiếng động cơ phản lực từ hướng thành phố Vinh bay vào. Và chỉ có tích tắc, mấy giây thôi, hàng loạt, hàng loạt những loạt bom tấn, bom tạ, bom bi và cả bom từ trường nữa trùm lên cả Đồng Lộc. Liên tiếp những tiếng nổ xé trời, xé rách cả màng nhĩ và tai tôi bị ứa máu. Theo đó là đất, đá, mảnh bom xé rào rào. Khói bom đen đặc, khét lẹt che kín cả một vùng trời Can Lộc.
Dứt tiếng bom, cả tiểu đội chúng tôi cùng một lúc nhảy vọt lên khỏi các hầm trú ẩn, không có ai thương vong cả. Bấy giờ, một sự phán đoán loé lên trong đầu tôi: "Tiểu đội nữ của Tần chắc chắn sẽ có thương vong". Và dường như tất cả bọn tôi ai cũng đều nghĩ thế- Bởi trước đó ít phút khi chuyển gỗ đi qua tôi thấy mấy cái hầm của tiểu đội nữ đào dở, chỉ mới đến thắt lưng, vì đất pha đá, sỏi quá cứng.
Xách vội chiếc cáng cứu thương, tôi và đồng đội vượt qua các hố bom, lần tìm từng hầm do tiểu đội nữ đào. Hầm đầu tiên bị đất đá vùi lấp rất dày. Khi bới đất lấp miệng hầm chừng 15 phút thì tìm được 6 người trong tiểu đội đã chết vì ngạt thở, đó là Tần A trưởng cùng Hợi, Hường, Nhỏ, Hà, Xuân. Chúng tôi bế 6 cô gái đặt ngay ngắn dưới bóng mát một tán cây ven đồi và tiếp tục tìm 4 nữ đồng chí còn lại.
|
Khi đào bới lần thứ 2 chúng tôi tìm được Rạng, Xuân, Xanh thì cả ba cô đã hy sinh ở tư thế ngồi chụm đầu vào nhau như đang trò chuyện. Và chúng tôi chuyển về nơi 6 người bạn đang yên nghỉ. Lúc này trời sắp tối, không thể tiếp tục tìm Cúc được nữa, đành phải chuyển 9 chiến sĩ đã hy sinh đến một địa điểm khá an toàn. Ngay đêm đó cả tiểu đội nam nhận nhiệm vụ chuyển số quan tài từ Vĩnh Lộc về Đồng Lộc trên quảng đường khoảng 8 cây số. Cuộc tìm kiếm Hồ Thị Cúc tiểu đội phó phải đến ngày 26/7 mới phát hiện được.
Bới đất được một lúc thì thấy chiếc xẻng gác ngay trên miệng hầm, và nữa là một chiếc nón và Cúc đã hy sinh. Đỡ Cúc lên khỏi miệng hầm, tôi và đồng chí Triệu tổ trưởng bế Cúc lên cáng chạy băng qua quảng đường bị cày xới toàn những hố bom liền nhau để đưa Cúc về với chín chị em đã xếp hàng trước đó hai ngày.
Như vậy tiểu đội nữ TNXP Võ Thị Tần đã điểm danh đủ cả 10 người… Chao ôi! đau thương không sao kể xiết…
Kể đến đây, cổ họng ông Tế như tắc nghẹn lại, trên đôi gò má nhăn nheo chảy nhoè nước mắt. Ông nhìn qua ô cửa sổ, hướng đó là Đồng Lộc, một khung trời rực lên màu lửa. Nơi mà 43 năm trước chính chiến sỹ TNXP Trần Văn Tế cùng 16.000 dũng sỹ quả cảm, kiên gan, bám trụ lấp hố bom, thông tuyến, thông đường quyết không để cho mạch máu giao thông bị tắc nghẽn, cho liên tiếp những đoàn xe chở bộ đội, lương thảo, vũ khí, khí tài ra tiền tuyến diệt thù.
Phía đó - địa danh đỏ Đồng Lộc - nơi ông cùng tiểu đội mình tìm kiếm và bế trên tay thi hài 10 cô gái TNXP, và cùng đồng đội tiễn đưa cả tiểu đội nữ anh hùng về với thế giới vĩnh hằng.