Đúng là Tuấn Anh có vai trò quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Việt Nam . Tài năng của cầu thủ này là không thể bàn cãi. Thế nhưng, việc nhắc đến chấn thương của Tuấn Anh như một nỗi ám ảnh, lo lắng về thành công của tuyển Việt Nam ở đấu trường quyết định lại là vấn đề khác. Thậm chí, nhất cử nhất động những gì liên quan đến cầu thủ này đều được cắt nghĩa, luận bàn với mật độ dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điều này khiến bầu không khí ở đội tuyển Việt Nam trở nên ngột ngạt. Bằng chứng là trong một số buổi tập, ông Nguyễn Hữu Thắng đã quyết định cất Tuấn Anh ở khách sạn vì sợ học trò bị làm phiền.
Sự quan tâm dành cho Tuấn Anh là cực lớn. Nó không chỉ mang đến sức ép cho cầu thủ này, HLV Nguyễn Hữu Thắng mà còn khiến các cầu thủ khác trong đội cảm thấy bị phân tâm. Đội bóng luôn cần ngôi sao. Nhưng, cần phải nhấn mạnh là Tuấn Anh vẫn là một cầu thủ trẻ, một ngôi sao đang cần chứng tỏ độ sáng của mình. Điều đó đồng nghĩa với việc, không thể biến Tuấn Anh trở thành người cứu rỗi giấc mơ vàng của bóng đá Việt Nam .
Sức mạnh của đội tuyển Việt Nam không chỉ đến từ đôi chân của Tuấn Anh. Ngay cả khi cầu thủ này xung trận thì những người còn lại mới đóng vai trò quyết định cho sự thành bại của đội bóng. Vì thế, hãy đừng nhắc nhiều đến Tuấn Anh nữa. Nếu chẳng may cầu thủ này không thể xung trận thì cơ hội của đội tuyển Việt Nam không vì thế mà giảm đi. Chúng ta vẫn còn những tài năng khác, những người vốn ngày đêm âm thầm cống hiến để tìm kiếm sự ghi nhận từ dư luận.
Bóng đá là môn thể thao tập thể. Muốn thành công, đội tuyển Việt Nam phải là một khối thống nhất. Đã đến lúc gạt mọi sự riêng tư, yêu mến sang một bên để nhường chỗ cho sự đồng lòng, gắn kết vì mục tiêu chung.