KTĐT - Mẹ đã rất xót xa khi nhìn hình ảnh con vừa học bài vừa cầm cái quạt nan trên tay quạt phành phạch.
Mẹ biết chắc hẳn giờ này con đang hồi hộp và căng thẳng vô cùng khi chỉ vài phút nữa thôi con sẽ bước vào phòng thi với tâm trạng háo hức cùng những dự định ước mơ cao cả.
Mùa này thời tiết nóng nực, mà điện lại bị cắt liên tục khiến con cứ gầy rộc hẳn đi vì khó ngủ, vì chả ăn uống được bao nhiêu.
Mẹ đã rất xót xa khi nhìn hình ảnh con vừa học bài vừa cầm cái quạt nan trên tay quạt phành phạch. Đã bao lần mẹ ái ngại, lén đứng từ xa thở dài chép miệng bởi con của mẹ quầng mắt dường như thâm hơn, sự chịu khó, chịu khổ cũng vì vậy mà dường như thêm chất nặng trên vai con. Mẹ biết, con thương mẹ, thương cái miền quê nghèo quanh năm cát trắng, gió Lào, thương cảnh đồng ruộng nứt toác vì thiếu nước và đó cũng là lý do mà con tự khép mình vào những con chữ, những quyển sách chi chít hình vẽ dọc ngang để quyết tâm thay đổi sự nghèo.
Con biết không? Hôm tiễn con ra ga để hai cha con lên Hà Nội, mẹ đã chực rơi nước mắt. Nhưng mẹ tự nhủ lòng phải cứng rắn, phải thật sự là chỗ dựa tinh thần cho con. Gia cảnh nhà mình không giàu có cũng chẳng khá giả gì, thế nên hành trang cho hai cha con lên kinh ứng thí chỉ là những đồng bạc thấm đẫm mồ hôi mà cả nhà ta cùng chắt chiu sau những vụ mùa thu hoạch.
Con biết không, kể từ lúc con lên xe cũng là lúc mà lòng mẹ ngổn ngang trăm mối tơ vò. Mẹ cứ sợ rằng Hà Nội thứ gì cũng đắt đỏ, không biết hai cha con sẽ xoay sở ra sao đây để lo nhà trọ cái ăn, cái uống rồi còn tàu xe, đi lại nữa chứ… Nhưng rồi mẹ lại yên lòng ngay vì mẹ biết cha con từng là một người lính dũng cảm. Cha con đã từng cùng bao chiến sĩ năm xưa “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Chắc chắn với bản chất của người lính anh hùng năm xưa, cha con sẽ chăm sóc chu đáo và an toàn cho con trong suốt những ngày thi cử.
Con biết không? Mẹ rất tự hào vì con, sự tự hào không phải vì con học giỏi, mà vì con biết thương mẹ, thương bố, thương những gì gắn bó với con đã nuôi con lớn từng ngày. Còn nhớ cái lần mẹ bị ốm, cha con thì nằm liệt giường vì vết thương cũ tái phát, con đã phải thay cha mẹ làm trọn công việc đồng áng. Đi làm đồng về đã mệt thì chớ lại còn phải nấu cơm vì em con đi học chưa về. Thế nhưng, con không hề tỏ ra bực bội hay buồn tủi mà vừa nấu cơm, miệng thì huýt sáo vang trời khiến cho mẹ như quên đi bao nhọc nhằn, vất vả, còn cha con thì cười mãn nguyện bảo “ nó y hệt như tôi thời trai trẻ”.
Con biết không? Mẹ hiểu con có đủ tố chất để tự tin mà hoàn thành bài thi một cách xuất sắc. Thế cũng có nghĩa là mai này con sẽ rời xa mẹ để bắt đầu một cuộc sống tự lập nơi phồn hoa đô hội. Biết bao cám dỗ vật chất sẽ vây quanh con, mời mọc con liệu con có đủ dũng khí như cha con để chối từ và bước qua tất cả? Nghĩ là nghĩ vậy đấy, nhưng cũng như tự bao lần mẹ lại hy vọng rằng con của mẹ có đủ nghị lực, niềm tin để vượt qua những thử thách ngọt ngào cùng những khó khăn về tinh thần, vật chất. Chắc con sẽ ngạc nhiên mà nói rằng vì sao mà mẹ biết là con sẽ không gục ngã khi con chưa về tới đích? Mẹ biết! Vì hành trang con mang theo không chỉ là ước mơ về sự đổi thay của riêng con mà còn là ước mơ về sự đổi thay của biết bao người nơi làng quê con đang sống. Khi con người ta hiểu được một điều rằng sự sống của mình cần cho nhiều người thì người ta không cho phép mình sống cho riêng mình hay gục ngã khi mục tiêu phấn đấu chưa hoàn thiện.
Con biết không? Mẹ biết trước hôm con đi thi, hai cha con đã dắt nhau đi dọc theo cánh đồng đang phơi mình nứt toác vì khô hạn. Con đã trầm ngâm và đầy thao thức khi nói với cha con rằng “nếu đồng ruộng cứ mãi khô hạn thế này thì nhất định rất nhiều em bé trong huyện ta sẽ không được đến trường vì thiếu cơm ăn, áo mặc đấy cha ạ”. Cha con đã lặng người đi xúc động trước những suy nghĩ đã đến độ trưởng thành của con. Còn mẹ thì vui vô cùng vì mẹ biết con mẹ đang đi đúng hướng. Chỉ cần thái độ và sự suy nghĩ như thế của con đủ để mẹ có quyền tin tưởng rằng mai này con nhất định sẽ thành người có ích cho gia đình, cho xã hội.
Con biết không? Mẹ tin con của mẹ sẽ vững vàng trước ngưỡng cửa của giảng đường đại học vì nơi đó mới là bầu trời đầy sao nuôi lớn những ước mơ của con về sự thoát nghèo. Nhưng như thế không có nghĩa là mẹ cho phép con quên đi mọi giá trị nhân bản hiện hữu mà trên hành trình thoát nghèo con sẽ giày xéo hay chà đạp lên nó. Có thể 5 năm sau, 10 năm sau con không còn là một chàng trai nghèo nơi quê cũ, con sẽ là một doanh nhân, một bác sĩ, một quan chức giàu có… Thì con ơi con, hãy nghĩ về lá thư mà mẹ đã vội vàng viết cho con ngày hôm trước để con tự tìm lại chính mình. Mẹ không bao giờ mong rằng con trai của mẹ sẽ rời xa mẹ, nhưng nếu giáo dục, nếu học hành thi cử chỉ được thực hiện như một mục đích để tiến thân thì con ơi mãi mãi mẹ chỉ mong con trai của mẹ là một anh chàng nhà quê nghèo thất học!
Mẹ tin con trai của mẹ luôn hiểu những điều mà mẹ nghĩ suy. Chúc con làm bài thi đạt kết quả tốt!