KTĐT - Đi làm về nóng nực, lại phải thi nhau quạt cho con như vậy, khiến cả hai anh chị đều mệt mỏi, đành nghĩ đến hạ sách là đi nhà nghỉ thuê phòng để tránh nóng.
Những ngày HN nóng gay gắt, tại nhiều khu phố điện áp chập chờn hoặc bị mất điện, người dân chỉ còn biết đi thuê khách sạn ngủ để tránh nóng. Thế nhưng, xung quanh chuyện đó cũng có khá nhiều màn bi hài xảy ra.
“Anh lại đến thuê phòng à?”
Khu phố nhà anh Bình chị Mai ở Khương Trung vào những ngày nắng nóng thật khủng khiếp vì điện áp chập chờn, cứ 15 phút lại nhảy automat đến 30 phút. Có lúc mất điện hàng tiếng đồng hồ. Nhà anh chị lại có con nhỏ mới gần 2 tuổi. Cứ mỗi khi mất điện dù bố mẹ đã thi nhau quạt thì hơi nóng hầm hập gần 40 độ phả vào căn nhà một tầng anh chị thuê tạm cũng khiến cháu không chịu nổi, khóc ré lên.
Đi làm về nóng nực, lại phải thi nhau quạt cho con như vậy, khiến cả hai anh chị đều mệt mỏi, đành nghĩ đến hạ sách là đi nhà nghỉ thuê phòng để tránh nóng.
Ra khu vực TDH thuê nhà nghỉ, tìm mãi cũng được một căn nhà nghỉ vừa tầm, không quá đắt. Anh chị quyết định dắt xe vào.
Thế nhưng, vừa vào nhà nghỉ, sau khi chào hỏi khách, cô lễ tân hỏi:
- Anh lại đến thuê phòng ạ?
Chỉ một câu “lại” của cô lễ tân mà chị Mai vốn có tính ghen tuông đã liên tưởng đến chồng mình là khách quen của nhà nghỉ. Dù cho anh Bình có giải thích rằng: hôm trước cơ quan có anh đồng nghiệp từ trong miền nam ra, anh đưa đến đây đặt một phòng cho anh ấy nên cô lễ tân nhớ mặt. Nhưng chị Mai vẫn không tin, lại suy diễn thêm: “Vậy thì chắc hôm đó cũng phải đong đưa “nó” thế nào thì trong số hàng trăm khách đến thuê nó mới nhớ mặt anh chứ!”
Vậy là, vào khách sạn để tránh cái nóng hừng hực của thời tiết nhưng không khí gia đình của anh chị còn “nóng” hơn.
“Đụng” sếp
Cùng chung hoàn cảnh điện đóm chập chờn phải đi thuê nhà nghỉ để cho con nhỏ đỡ khóc, gia đình anh Minh chị Hải ở Từ Liêm lại gặp phải tình huống bi hài khác.
Chả là buổi sáng sau khi trả phòng tại một nhà nghỉ ở đường Hoàng Quốc Việt thì ai ngờ anh chị “đụng” mặt ngay trưởng phòng của anh Minh cũng lừ lừ đi xuống.
Cái đáng bàn là thay vì đi cùng vợ con để tránh nóng thì sếp trưởng của anh Minh lại đi cùng một em trẻ đẹp thua kém cả chục tuổi.
Gặp nhau mặt đối mặt chả lẽ không chào. Cả hai vợ chồng khẽ mỉm cười với sếp rồi đưa con về nhà.
Trên đường đi, anh Minh phải trả lời không biết bao nhiêu câu vặn vẹo, tra hỏi của vợ: “Đàn ông các anh thật ghê gớm, tranh thủ cả đi tránh nóng để cặp bồ. Sếp thế thì chắc nhân viên cũng được dung túng cho mấy trò “mèo mả gà đồng” đấy nhỉ?”
Dù bực vì phải thanh minh với vợ: “Sếp có nhiều tiền mới thế chứ nhân viên lương không đủ nuôi con thì ai dám” nhưng anh Minh lại được “cái lợi” khác mang lại.
Lí do là, biết được bí mật của sếp nên từ đó, đến cơ quan anh Minh được trưởng phòng ưu ái hơn hẳn dù trước cũng chẳng phải thân thiết hay “cạ cứng” gì. Anh có đi muộn, về trễ sếp đều không nhắc nhở như trước hoặc nói với thái độ rất nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng lại rủ anh đi ăn trưa, bia bọt kèm theo lời nhắn: “Đừng để lộ chuyện này cho đám nhân viên hay bà vợ tớ biết”.
Chỉ duy có chị Hải là bực mình vì thấy chồng được sếp bỗng nhiên ưu ái. Chị sợ rồi anh sẽ học theo tính cách của “lão trưởng phòng tha hóa” hoặc có tư tưởng cặp kè với các em trẻ đẹp.
“Tình ngay lí gian”
Không chỉ bị vợ tra hỏi, nghi ngờ như anh Bình và Minh trong hai trường hợp trên, anh Bảo ở Cầu Giấy lại rơi vào cảnh “tình ngay lí gian” cũng bởi từ thời tiết quá nóng.
Chẳng biết tòa nhà chung cư nơi công ty anh thuê sửa chữa thế nào mà gần trưa đợt nắng nóng vừa qua lại mất điện, thông báo là đến gần 2h chiều mới có điện.
Sau một hồi suy đi tính lại, cả cơ quan anh kéo nhau vào quán cafe wife ngồi, ai thích lướt net thì lướt, ai không thích thì “buôn chuyện”.
Đến trưa, chẳng hiểu sao sếp trưởng phòng lại nảy sinh ý định: Phòng có 6 người, đi thuê chung một phòng ngủ rộng trong khách sạn nghỉ trưa theo tiếng, vừa rẻ vừa thoải mái. Cho chị em nằm trên giường còn anh em ngủ dưới sàn.
Vì cả phòng thân thiết, vẫn hay đùa vui, coi nhau như anh em trong nhà nên không ai ngại ngùng mà đều nhất loạt đồng ý. Việc nghỉ trưa cũng không diễn ra “cơ sự” gì.
Ấy thế nhưng, đen nhất là anh Bảo.
Chẳng là, trong phòng có hai cô nữ, khi đi uống cafe cả phòng đã thống nhất đi chung xe cho vui. Anh cũng lịch sự nhận đèo Ngân - kế toán mới vào phòng.
Nào ngờ, lúc ra khỏi nhà nghỉ, mọi người phóng đi trước, anh Bảo đèo Ngân vừa rời khỏi khách sạn thì gặp Trang - bạn thân của vợ.
Nhìn biển số xe và cái dáng chồng của bạn thân mình không lẫn vào đâu được, lại có em mặc váy ôm eo ngồi đằng sau, Trang gọi điện “mật báo” ngay cho bạn thân.
Thế là, giữa trưa trời nắng, chị Trà, vợ Bảo, đến ngay cơ quan chồng để gọi chồng ra “nói chuyện cho rõ phải trái”. Không biết làm gì hơn, anh Bảo đành gọi Ngân và trưởng phòng ra phân bua “làm rõ trắng đen”.
Thế nhưng, chị Trà vẫn không khỏi bực mình vì “phòng có 4 ông mà sao nó lại chỉ chọn ngồi sau xe anh? Không biết có léng phéng tí “tình công sở” gì không mà về muộn nhất phòng như vậy?”.
Và thế là từ đó, bất cứ vụ đi chơi nào của công ty, chị Trà đều theo chân chồng đi để “kiểm soát” cho chắc. Ngẫm ra, trong cái nóng của thời tiết cũng có khối chuyện nực cười.