KTĐT - Ông buồn một phần vì cái tin người anh trai vừa mất, nhưng điều buồn hơn có lẽ là thái độ của bà. Mặc sự năn nỉ của ông, sự phân tích của các con, bà một mực giữ ý kiến của mình, rằng:
"Tôi không đi, ngày xưa anh trai ông có chấp nhận tôi đâu, tại sao bây giờ tôi lại phải về quê dự đám tang ông ấy". Ông bảo bà: "Nghĩa tử là nghĩa tận, ngày xưa bác ấy nói thế chỉ vì quan điểm nhất thời của bản thân, về sau bác ấy cũng đón nhận bà như người trong gia đình đó thôi. Tại sao bà cố chấp thế". Bà vẫn khăng khăng: "Tôi là thế đấy, ông chịu được thì ở, không chịu được thì thôi". Không thể nói cho bà hiểu, ông lẳng lặng ra xe về quê một mình mà lòng nặng trĩu. Ông buồn lắm, sống với nhau bằng này tuổi rồi, vì tình vì nghĩa chứ đâu phải vì việc có chịu được nhau hay không. Nếu nói về chịu, ông cũng đã chịu bà bao nhiêu năm đó thôi, mặc dù trong lòng ông không ít lần buồn phiền và mệt mỏi.
Không như các cặp vợ chồng khác, ông bà đến với nhau khi cả hai đã từng có gia đình, mỗi người từng có một mặt con. Ông mất vợ, bà mất chồng khi cả hai còn khá trẻ. Họ đến với nhau cũng là lẽ thường tình, không có ai ngăn cản cả, chỉ có người anh cả của ông bảo: "Cô này nhìn đanh đá thế, đời chú sẽ khổ thôi". Thế mà bà coi đó là sự phản đối, rồi bà lên mặt, bà chấp nhặt với tất cả họ hàng bên nhà ông. Bà rất ít khi theo ông về quê đã đành, trong những lần không thể đừng được, bà mới ậm ừ, mặt nặng, mày nhẹ đồng ý. Và trong những lần ấy, mặc cho điều kiện kinh tế có cho phép hay không, bà cũng bắt ông phải thuê ô tô để đi cho sang, ăn mặc thật đẹp, mua thật nhiều quà đắt tiền để thể hiện cho mọi người thấy rằng bà sang, bà giàu có. Ông biết họ hàng mình đâu có nhìn đến những thứ đó, họ quý, họ đón nhận là đón nhận chính con người thực của bà, coi bà là dâu con trong họ. Nhưng bà nào có hiểu cho ông, bà bảo: "Tôi phải cho họ hàng nhà ông thấy, ông lấy được tôi là may mắn lắm".
Không chỉ ông buồn về cách cư xử của bà, cả những đứa con cũng không đồng ý với mẹ về thái độ ấy.Ông chu đáo không chỉ với gia đình bên bà, còn với cả họ mạc, gia đình bên chồng trước của bà, cũng là bố của những người con đang sống với ông bây giờ. Ông không nghĩ mình làm như thế là lấy điểm, là cao thượng. Đơn giản, ông sống cho xứng với tình cảm mọi người dành cho mình, đúng với cái tình, cái nghĩa ở đời. Bà lại không nghĩ vậy và cũng chưa từng bao giờ có một lời hỏi han đến con trai ông đang sống ở quê. Buồn nhất là mỗi lần ông có ý định giúp đỡ con, bà lại lời ra tiếng vào, rằng ông chỉ nghĩ đến con riêng, chỉ sống vì họ hàng nhà mình, rồi bà dỗi, bà đay nghiến...
Ngồi một mình trên xe về quê dự đám tang người anh mà lòng ngổn ngang biết bao tâm sự. Sống với nhau bằng ấy năm mà bà không hiểu gì ông, chưa từng sống vì ông. Ông và các con luôn mong bà nghĩ lại, mong bà thấu hiểu và nhận ra sự vô lý ở chính mình để sống thật với lòng hơn.