Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Tự thấy mình hạnh phúc

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Mình cưới nhau được bốn năm, anh đã ít khi nắm tay em khi đi trên đường vì còn bận bế con.

KTĐT - Mình cưới nhau được bốn năm, anh đã ít khi nắm tay em khi đi trên đường vì còn bận bế con. Anh không còn viết thư hay chép tặng em những vần thơ lãng mạn, thay vào đó anh hay hát và ai cũng công nhận anh hát hay và thuộc nhiều bài ru con hơn em.

Hôm vừa rồi có bạn hỏi em một câu, tình cảm vợ chồng khác gì với tình yêu đôi lứa. Câu hỏi khá thú vị đã khiến em để tâm, nhìn lại tình yêu của chúng mình.

Ngày xưa em thích anh vì thấy anh đẹp trai, vì anh tình cảm và ga lăng, lãng mạn thì nay em yêu anh hơn vì đã hiểu anh nhiều hơn thế, biết rằng anh đích thực là một người tốt, có trách nhiệm và luôn ở bên em.

 

Mình cưới nhau được bốn năm, anh đã ít khi nắm tay em khi đi trên đường vì còn bận bế con. Anh không còn viết thư hay chép tặng em những vần thơ lãng mạn, thay vào đó anh hay hát và ai cũng công nhận anh hát hay và thuộc nhiều bài ru con hơn em.

 

Những hành động dù nhỏ của anh cũng được em nhớ và ghi nhận.

 

Em cảm động nhất những lúc anh một tay bế con, một tay mắc màn, miệng còn hát ru, trong lúc em bận làm việc gấp cho xong, anh còn thương em vất vả.

 

Em rất vui lúc anh cẩn thận rửa xe cho em, xem từng con ốc, bơm lốp, tra dầu và luôn ghi sổ theo dõi cây số để thay dầu xe, bảo dưỡng đúng hạn.

 

Em yêu lúc anh một tay bế con, một tay nấu nướng trong lúc chờ em đi làm về muộn.

 

Em yêu cách anh niềm nở giới thiệu em với bạn bè, đồng nghiệp của anh, không giấu nổi vẻ tự hào.

 

Em thán phục khi một mình anh xoay sở để bọc ni lông, cất chiếc đệm lên gác. Chăn bông, ga giường cũng được anh buộc chặt, xếp lên, nhà cửa gọn ghẽ hẳn khi có đôi bàn tay anh.

 

Yêu những lúc em mệt, anh chẳng nề hà làm hết mọi việc nhà. Hàng xóm có trêu anh lại cười phớ lớ: “Chả có ti cho con bú thì phải tìm việc khác mà làm thôi”.

 

Yêu những lúc anh cuốc mảnh đất con con để em lấy chỗ trồng rau cho con ăn, thi thoảng anh lại thay em tưới tắm cho vườn rau xanh ấy.

 

Yêu sao lúc anh hì hụi sửa ống nước bị rò, kiên trì dò dẫm xem hỏng từ chỗ nào, vì đường ống được đặt ngầm trong tường.

 

Yêu cái lúc anh tạm biệt hai mẹ con một cái là đeo ngay khẩu trang vào, để cất dọn đồ đạc và phun thuốc diệt muỗi trước khi cả nhà về quê, nghỉ lễ giải phóng.

 

Yêu những lúc anh cặm cụi bên máy vi tính đánh máy thành văn bản, trình bày đề tài anh nghiên cứu bấy lâu, sắp được đưa ra ứng dụng. Anh hứa xong “vụ” này sẽ đưa hai mẹ con đi nghỉ mát.

 

Anh vạch ra kế hoạch trong tương lai, khiến em thấy mình và con được che chở bởi trụ cột vững chãi.

 

Yêu lúc em hỏi: “Anh còn yêu em như ngày xưa nữa không?”, Anh tròn mắt lên: “Sao lại yêu như ngày xưa, yêu hơn nhiều chứ!”

Em cũng thế, vì tình yêu thương bây giờ đã không chỉ dừng lại ở lời nói mà được thể hiện bằng hành động thực tế, thuyết phục. Tình nghĩa vợ chồng khác với tình cảm đôi lứa là thế.

 

Và cho dù ở thời điểm nào em cũng cảm nhận được tình cảm của chồng, để tự biết rằng mình vui, tự thấy mình hạnh phúc, và tự nhận rằng mình đã đủ.