Không chỉ như vậy. Sự phân hoá nội bộ các thành viên LHQ trong vấn đề này dường như đã trở nên sâu sắc hơn. Chỉ có một bộ phận không nhiều thành viên LHQ tiếp tục khuôn khổ và định hướng của Nghị định thư
Biến đổi khí hậu trái đất tác động ở mức độ khác nhau tới các quốc gia và khu vực. Vì vậy, các quốc gia cũng có nhận thức không giống nhau về ai đóng vai trò như thế nào trong nguyên nhân khiến khí hậu trái đất biến đổi. Do đó, họ đã có hành động khác nhau cho dù có chung quan điểm về sự cần thiết phải bảo vệ khí hậu trái đất. Vì lợi ích, các quốc gia đã đưa ra những đánh giá khác nhau về mức độ và tiến trình cần thiết phải bảo vệ khí hậu trái đất. Từ đó họ có ưu tiên chính sách khác xa nhau. Ở những hội nghị trước đó của LHQ về bảo vệ khí hậu trái đất đã như thế và lần này về cơ bản cũng chưa thấy khác. Cũng chính vì thế mà còn cần phải nhìn nhận cái kết cục đáng buồn của Hội nghị năm nay ở Doha như một thông điệp cảnh báo: Nếu cứ không chịu làm ngay những việc gấp và để sau này mới tăng tốc thì rất có thể đã quá muộn.