Tuy nhiên, sốc phản vệ là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với bất kỳ nhân viên y tế nào.
Hôm ấy, từng giọt chất lỏng màu trắng có chứa Adrenaline của chai dịch truyền đi vào thẳng tĩnh mạch trung tâm của cháu bé đang nằm bất động trên giường cấp cứu. Ngoài hành lang BV , người mẹ trẻ cũng bắt đầu nhỏ những giọt nước mắt, rồi chị khóc òa trong nỗi tủi hận. Chồng chị, người đàn ông nam tính và mạnh mẽ, nhưng khi nghe tôi thông báo mũi thuốc kháng sinh trước đó mấy chục phút chưa thể giết chết đứa con trai 6 tuổi, thì anh gục ngã.
Người mẹ trẻ ấy cũng làm bác sĩ, chị là bạn thân của tôi. Con trai chị bị sốc nhiễm khuẩn do viêm phổi nặng. Cháu bé được chỉ định tiêm kháng sinh, có thử phản ứng đầy đủ. Bệnh của con chị tiến triển rất tốt, bác sĩ đang cắt dần thuốc để chuẩn bị ra viện. Nhưng mũi tiêm cuối cùng, chính tay chị hỗ trợ cô điều dưỡng cầm hộp thuốc chống sốc trong trường hợp không may bị sốc phản vệ. Và điều kinh khủng nhất mà bất cứ nhân viên y tế nào cũng hoảng sợ đã xảy ra. Ngay sau khi rút mũi tiêm, tim cháu bé ngừng đập. Rõ ràng con chị đã được thử phản ứng âm tính, được tiêm hàng chục mũi trước đó đều an toàn. Vậy mà cháu bé vẫn không miễn nhiễm với trường hợp thảm khốc hiếm hoi này.
Chứng kiến các bác sĩ hối hả cấp cứu trong nỗi sợ hãi bao trùm mới thấy hết được giá trị của sự bình tĩnh, kiên nhẫn, khả năng chịu đựng áp lực tâm lí - một áp lực khủng khiếp với cả nhân viên y tế lẫn người nhà bệnh nhân. Cấp cứu sốc phản vệ cho cháu bé do chính tay bác sĩ trưởng khoa ép tim ngoài lồng ngực thực hiện, vài xương sườn bên trái của bé bị gãy cung bên gây tràn máu vào màng phổi, điện tâm đồ vẫn là đường thẳng và chỉ lóe lên tia hi vọng mong manh theo từng nhịp ép. Nhưng không vì thế mà chị đòi lao vào phòng để xem các bác sĩ cấp cứu thế nào. Chị là bác sĩ, nên chị hiểu những người không có nhiệm vụ chuyên môn sẽ không được phép có mặt trong phòng. Điều này khác với gia đình các bệnh nhân, nhiều người đòi phải được vào xem tận mắt bác sĩ đang làm gì, sẵn sàng báng bổ khi bác sĩ không cứu sống được con họ. 5 phút, 10 phút, 15 phút, rồi 30 phút trôi qua, cô điều dưỡng đầu tiên bước ra nhưng chưa dám nói điều gì. Chỉ khi nguy hiểm đã thực sự được kiểm soát, trái tim cháu bé đập đều đặn trở lại, thì tôi là người thứ hai bước ra khỏi phòng và thông báo với bố mẹ cháu bé, rằng con chị đã thoát chết trong gang tấc.
Có thể nói, sốc phản vệ rất hiếm và thảm khốc. Một nghiên cứu thống kê ở Mỹ, tỷ lệ tử vong vào khoảng 0,25% - 0,33% trong tổng số bệnh nhân nhập viện, tức là khoảng 63 – 99 bệnh nhân chết mỗi năm do sốc phản vệ. Loại tai biến này có thể xảy ra với bất cứ ai, bất kể là bác sĩ hay người dân bình thường. Tuy nhiên, khó khăn nhất của bác sĩ là không biết giải thích thế nào trong trường hợp ấy, vì người dân đa phần không hiểu, sốc phản vệ nguy hiểm đến thế nào và nó có thể xảy ra với bất kỳ ai.