Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

"Áo trắng" bán dâm dành tiền... đi du học

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Ban ngày vẫn khoác áo đồng phục tới trường như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng hết giờ học, Q. sẵn sàng cùng "khách" vào nhà nghỉ với mức giá "tàu nhanh" - 1 triệu đồng,

KTĐT - Ban ngày vẫn khoác áo đồng phục tới trường như bao bạn bè cùng trang lứa nhưng hết giờ học, Q. sẵn sàng cùng "khách" vào nhà nghỉ với mức giá "tàu nhanh" - 1 triệu đồng, cả buổi chiều 4 tiếng là triệu rưỡi...

500 triệu đồng và giấc mơ du học

Đã được "ông anh" giới thiệu từ trước và cũng đã có lần ngồi uống cà phê ở phố Nguyễn Hữu Huân (Hà Nội) nên khi tôi gọi điện rủ "đi chơi", Q. sẵn sàng nhận lời, nhưng không quên giao hẹn trước: "Em chỉ đi được đến 6h chiều thôi nhé! Về muộn "papa" đánh chết!".

Chỉ 20 phút sau khi gọi điện, Q. - cô gái có gương mặt bầu bĩnh, dễ thương nếu không muốn nói là khá xinh đã ung dung ngồi trước mặt tôi với cốc thạch dầm sữa chua.

Dù đã là lần thứ 2 gặp mặt nhưng cách nói chuyện của Q. vẫn không có chút gì là "chợ búa" như tôi đã tưởng tượng mà có phần vui vẻ, nhẹ nhàng và lịch sự - Đủ để bất cứ ai lần đầu tiếp xúc không dám nghĩ rằng cô bé này đã có "thâm niên" hơn 2 năm làm "gái".

Uống được nửa cốc sữa chua, thấy tôi vẫn yên lặng chẳng hề đề cập tới chuyện "đi chơi", Q. nhắc khéo: "Anh định ngồi đây cả buổi chiều à? Muộn là em phải về đấy!".

Thấy tôi chỉ cười và vẫn yên lặng, Q. nói luôn: "Anh rủ em "đi chơi" mà giờ này còn ngồi đây là thế nào? Hay anh với anh P. định trêu em thế?". Đến lúc đó, tôi mới bảo: "Anh P. dặn phải nhẹ nhàng với em nên anh chỉ rủ em uống cà phê thôi, còn chuyện "đi chơi" thì để hôm khác nhé". Nghe tôi nói vậy, Q. cười pha chút mỉa mai: "Lần đầu tiên em gặp một người rủ em đi chơi nghiêm túc đấy".

Cứ thế, câu chuyện giữa tôi và Q. được đưa đẩy từ lĩnh vực thời trang, phim ảnh, điện thoại di động và xe máy. Đến hồi thân tình, tôi mới khẽ hỏi: "Em "đi làm" thế này được bao lâu rồi? Không sợ bạn bè, người quen phát hiện ra à?".

Thoáng một chút ngỡ ngàng, Q. trả lời tôi khi 2 bàn tay cứ đan vào nhau liên tục: "Hồi đầu cũng sợ lắm, sợ nhất là bố em phát hiện ra nhưng giờ thì...mặt dày lắm rồi anh ạ! Mà em cũng chỉ "đi" với khách quen hoặc ít nhất là một người đã được một khách quen "uy tín" giới thiệu nên 2 năm nay chưa bị... tai nạn".

Rồi Q. kể giọng mơ màng: "Chả riêng gì em đâu, đầy người "đi làm" như em đấy thôi mà có thấy ai bị "tóm" đâu. Mất có tiếng đồng hồ được cả triệu đồng đi shopping thì đứa nào chẳng thích". "Thế em dùng tiền kiếm được để làm gì? Anh có thấy em mặc đồ hiệu, điện thoại xịn với cả xe máy sành điệu đâu? - Tôi hỏi. "Em không phải gái đú! Em kiếm tiền là để đi du học..." - Câu trả lời pha chút gay gắt của Q. khiến tôi giật mình, suýt sặc nước.

Tôi tỏ vẻ không tin, Q. bĩu môi: "Anh không tin cứ hỏi anh P. xem, hồi trước đã có lần em cho anh ấy xem số dư tài khoản rồi đấy. Bây giờ thì tài khoản của em có hơn 500 triệu rồi".

"Đi du học để... trả thù tình cũ"

Kiểm chứng những câu chuyện của Q. với P., tôi được một dân chơi "có số trên mạng" này xác thực rằng: "Chính xác như vậy đấy. Tôi là khách quen và cũng giới thiệu cho nó bao nhiêu khách nên nó tin tưởng lắm".

Rồi P. kể: "Chẳng phải hoàn cảnh gì đâu, chỉ vì bị cái cậu "mối tình đầu" vốn đang du học tại Anh chửi là... ngu dốt và dựa dẫm lúc 2 đứa chia tay mà nó mới quyết "đi làm", kiếm tiền đi du học đấy chứ nhà nó cũng khá lắm".

Hẹn hò suốt 2 tuần, đến cái tin nhắn rủ đi uống cà phê thứ 10 thì tôi mới nhận được cái hẹn thứ 3 của Q.. Ngồi đợi gần 1 tiếng đồng hồ ở phố Triệu Việt Vương thì Q. mới xuất hiện với lý do "Em vừa đi xem phim với bạn trai mới về".

Cậu bạn trai mới Q. quen qua mạng và là một du học sinh mới về nước nghỉ 2 tháng. Đợi cho cô gái uống hết cốc trà chanh đầu tiên, tôi hỏi đùa: "Có người yêu mới rồi thì có "đi làm" nữa không? Hay lần sau anh với anh P. gọi thì lại...em bận?". Nghe vậy, Q. lườm một cái rõ dài rồi chép miệng: "Anh với anh P. thì gọi lúc nào cũng được! Cái thằng người yêu mới này của em nó như trẻ con ấy, chẳng biết gì đâu mà anh lo".

 Mô tả ảnh.

Q. nhắn tin cho khách hẹn địa điểm..."đi chơi" (Ảnh G.Minh)

Gợi chuyện về gia đình, Q. được đà bô bô kể: "Papa" em làm xây dựng, chẳng biết công việc gì nhưng đi tối ngày. Còn mẹ em với ông anh trai thì cũng đang ở nước ngoài rồi, em muốn sang đó theo diện bảo lãnh lúc nào chẳng được nhưng em không thích, kiểu gì em cũng cố sang Anh học ít nhất 1 năm để chọc tức tên người yêu cũ. Lúc yêu nhau nó "hứa lọ hứa chai" là sẽ đợi em sang, sẽ chăm sóc em, sẽ đưa em đi chỗ nọ chỗ kia... Thế mà lúc bỏ em, nó quay ngoắt 180 độ, nó bảo "Không có nó thì không đời nào em sang Anh học được!"...

Đang dở câu chuyện thì chiếc I-Phone đặt trên bàn vang lên một điệu nhạc xì-tin, thấy số lạ, Q. định không nghe nhưng rồi lại bấm nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia chắc là một người đàn ông nào đó cũng muốn "Rủ em đi chơi" nên thấy Q. thẽ thọt: "Dạ...Để hôm khác anh nhé! Tối nay em có bài kiểm tra tiếng Anh nên không đi đâu được" rồi nhanh chóng cúp máy.

"Một ngày em "gặp" bao nhiêu người? Mà còn việc học ở trường của em thế nào? Muốn đi du học thì cũng phải tốt nghiệp cấp 3 đấy" - tôi gợi chuyện. "Bố em đi suốt ngày nhưng thỉnh thoảng hay gọi điện về nhà để kiểm tra lắm, với lại còn phải đi chơi với bạn nữa nên nhiều lắm một tuần em chỉ "gặp" độ 5 - 6 người thôi. Còn học hành thì em chỉ cố cho đủ điểm thôi" - Q. chép miệng.

Cuộc cà phê buổi chiều kết thúc khi Q. liếc đồng hồ: "Em phải đi đây! Có hẹn với một anh giám đốc từ hôm qua rồi... Mà số điện thoại của em bây giờ thành "thương hiệu" rồi đấy. Giờ mà bán số lại cho mấy đứa "đi làm" bét ra cũng vài triệu đấy anh ạ!"...