KTĐT - Vốn là thợ cơ khí lành nghề nhưng vì hám tiền nên Nguyễn Văn Bình nhanh chóng bập vào heroin. Bình không thể ngờ rằng, lần đầu tiên “đánh hàng trắng” xuống Hà Nội tiêu thụ cũng là ngày cuối cùng bị cáo được hít thở không khí tự do…
Cái giá của sự nông nổi
Khoảng 12h ngày 12-3-2010, tại khu đô thị Mộ Lao, quận Hà Đông, CAQ Hà Đông đã phối hợp với một số đơn vị chức năng tiến hành kiểm tra 3 thanh niên có biểu hiện buôn bán trái phép chất ma túy. Phát hiện lực lượng chức năng, 2 trong số 3 thanh niên nghi vấn phóng xe máy chạy trốn vứt lại một túi nilon, bên trong đựng một bánh chất bột màu trắng xuống vệ đường.
Tên đồng bọn còn lại ngay lập tức được đưa về trụ sở CAP Mộ Lao để đấu tranh làm rõ. Đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Bình (SN 1980; trú ở tiểu khu 26/7 thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La). Kết quả giám định cho thấy, túi nilon đựng bánh chất bột màu trắng là heroin có trọng lượng 355,23g. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ Bình quen biết với Nguyễn Văn Việt (SN 1983), cùng trú tại thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La từ ngày còn học phổ thông.
Cả hai đều là thợ cơ khí, xây dựng và thường xuyên đến làm việc ở các bản người Mông của xã Lóng Luông. Tháng 12-2009, Việt dẫn Bình đến nhà Hờ A Chính (SN 1981), ở bản Pa Kha, xã Lóng Luông chơi. Tại đây, Bình được biết Hờ A Chính là kẻ chuyên bán heroin cho các con nghiện và “đại lý” dưới xuôi. Trước đó vào năm 2007, Bình đã từng làm thợ cơ khí tại khu vực Quán Gánh, huyện Thường Tín, Hà Nội nên quen biết với một đối tượng tên là Anh.
Tháng 1-2010, Anh lên Mộc Châu, rồi nhờ Bình chở đến nhà Chính mua “hàng trắng”. Thấy việc đưa heroin từ Mộc Châu về Hà Nội tiêu thụ thu lợi lớn nên Bình đã thỏa thuận với Anh mỗi bánh mang về trót lọt, Bình sẽ nhận được 20 triệu đồng.
Sau lần gặp trên, đầu tháng 3-2010, Bình bán sạch số ruộng, nương của gia đình lấy 80 triệu đồng để làm vốn buôn “hàng trắng”. Ngày 4-3-2010, Bình mang toàn bộ số tiền đến nhà Chính để mua một bánh heroin với giá 150 triệu đồng. Số tiền còn thiếu, Bình hẹn xuống Hà Nội giao hàng xong quay về sẽ hoàn trả đầy đủ. Sáng hôm sau, Bình mang bánh heroin theo người và bắt xe khách từ Mộc Châu về nhà bà Nguyễn Thị Ân (dì ruột Bình), ở xã Hiền Giang, huyện Thường Tín, Hà Nội cất giấu. Trưa 12-3-2010, Bình mang “hàng” đi giao cho tên Anh thông qua hai đối tượng (không biết tên) tại khu đô thị Mộ Lao thì bị lực lượng công an bắt giữ.
Thoát án tử hình nhờ người cha
Tại phiên xét xử, bị cáo Nguyễn Văn Bình tỏ rõ sự ăn năn, hối hận và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lý do phạm tội được bị cáo đưa ra là vì hám tiền và vì không ý thức được hết mức độ nghiêm khắc của pháp luật đối với tội danh mua bán trái phép chất ma túy, và xin HĐXX “xử nhẹ để sớm được trở lại làm người tự do”.
Bày tỏ quan điểm của cơ quan công tố, đại diện VKS khẳng định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, cần phải có một bản án nghiêm minh. Song xét về động cơ và mục đích thì bị cáo chỉ vì hám lợi bất chính mà thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo phạm tội lần đầu; thành khẩn khai báo; gia đình có hoàn cảnh khó khăn lại ở vùng sâu, vùng xa. Đặc biệt, bị cáo còn có bố là người có công với cách mạng được Nhà nước ta và nước bạn Lào ghi nhận.
Việc loại bỏ bị cáo ra khỏi đời sống xã hội là không thật sự cần thiết. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, các chứng cứ, tài liệu, lời khai của bị cáo tại phiên tòa và các tình tiết giảm nhẹ, HĐXX sơ thẩm TAND Hà Nội ngày 31-12 đã tuyên phạt Nguyễn Văn Bình mức án chung thân.