Khoảng thời gian này, Nguyễn Phi Phi Anh đang bận rộn với công việc cho dự án Hãng phim hoạt hình Vintata.
- Nhiều người nói Phi Anh rất lập dị, chỉ trả lời những câu hỏi về công việc mà không bao giờ trả lời chuyện tình cảm cá nhân. Hôm nay bạn có thể cho khán giả biết nhiều hơn về mình được không?
Tôi nghĩ việc mọi người nói tôi lập dị ở đây là vì tôi sống ở nước ngoài rất lâu, từ năm 15 tuổi đã sang Singapore rồi và mới về nước năm ngoái. Thế nên quá trình lớn lên của tôi không giống với đa phần mọi người. Chắc ý mọi người là như thế. Còn chuyện gia đình hay tình cảm thì tôi cho đó là chuyện riêng tư và tôi rất quả quyết phải giữ được một cái gì đó riêng tư cho cuộc sống của mình. Và quả thực tôi cũng vô cùng bận.
Những dự án của tôi, tôi làm không có ngày nghỉ. Một khi đã không có thời gian làm những việc khác, tôi cũng không sống giống như mọi người được. Đấy là lí do mọi người không khai thác được chủ đề đó ở tôi vì tôi cũng không có mà khai thác.
- Ngoài công việc Phi Anh có sở thích gì?
Trong cuộc sống hàng ngày có hai việc tôi làm nhiều nhất là xem phim và đọc sách. Chia sẻ thật đúng là tôi chỉ có thời gian làm hai việc đó thôi. Ngay cả tụ tập với bạn bè tôi cũng không có thời gian, rất nhiều bạn bè trách tôi về việc đấy. Càng lớn tôi càng cảm thấy tôi không quen và không hợp với những hoạt động kiểu như vậy.Thế nên sở thích lớn nhất của tôi là đi làm, kiêm tiền.
- Thể loại sách bạn hay đọc hay là gì?
Tôi đọc rất nhiều thể loại khác nhau. Tiểu thuyết trinh thám, tiểu thuyết tình cảm thì tôi đều thích đọc. Chúng góp cho tôi rất nhiều vốn kiến thức vì tôi cũng là người viết, phải học từ đâu đó chứ không tự nghĩ ra được.Vậy nên tất cả những thứ đó đều góp thêm vào phông văn hóa của tôi.
Tôi không chỉ đọc truyện, ngoài ra tôi cũng đọc rất nhiều sách bình luận phân tích về nhiều khía cạnh khác nhau trong xã hội. Tôi cũng rất chăm lên Facebook, theo dõi tình hình thời sự, xem mọi người đang nói về chuyện gì để biết mình đang sống trong bối cảnh nào. Xã hội bây giờ thay đổi quá nhanh, nếu không bắt kịp sẽ bị tụt hậu.
- Trong một lần chia sẻ, bạn nói bố mẹ bạn đã đồng hành, cổ vũ và thậm chí đưa tiền cho bạn làm nhạc kịch. Với hãng phim, bạn ở vai trò rất quan trọng, bạn có chia sẻ với bố mẹ và nhận được sự hỗ trợ về kinh tế hay tinh thần từ bố mẹ?
Bố mẹ tôi luôn rất quan tâm đến việc tôi đang làm cái gì. Trước đây bố mẹ hỗ trợ tôi bằng tiền bạc nhưng bây giờ tôi không còn phải phiền bố mẹ chuyện đó nữa. Tôi muốn làm gì tôi thường làm rất nhanh và dốc nhiều sức lực vào đó. Thế nên bố mẹ tôi rất lo cho sức khỏe của tôi. Mỗi lần gặp được tôi sẽ đưa đi ăn để đàm bảo tôi sống không bị quá mất cân bằng.
- Giới trẻ hiện nay hầu hết đều có thần tượng. Vậy Phi Phi Anh có thần tượng ai, lấy ai đó làm mục tiêu hướng tới hoặc bị ảnh hưởng từ người đó?
Tôi luôn quan sát mọi người. Ai cũng có cái để mình học và ai cũng có cái để mình tránh. Nhưng thật sự cuộc sống của mỗi người rất khác nhau. Tôi có hoàn cảnh của riêng tôi và những người đã thành công họ cũng có hoàn cảnh nhất định của họ. Thực ra ai thành công rồi nói gì nghe cũng rất truyền cảm hứng. Tôi chỉ quan sát và chắt lọc xem cái gì đúng cái gì hợp với hoàn cảnh của mình và mình có áp dụng được hay không. Chứ còn tôi thần tượng rất nhiều người nhưng để nói là làm theo họ thì không phải lúc nào cũng thế.
- Những bộ phim hoạt hình trên thế giới không chỉ dừng lại ở mức khiến khán giả yêu thích và xem mà đằng sau đó là vai trò đại xứ văn hóa. Là Giám đốc Hãng phim Vintata bạn nói gì?
Tôi nghĩ như thế này. Khi mà một việc thành công nó sẽ thành công trên rất nhiều mặt và cái gì cũng liên quan đến nhau ở một góc độ nào đó. Nhưng với tư cách là người làm phim, tôi không cố gán cho sản phẩm của mình những trọng trách quá lớn. Là người làm nghề, tôi chỉ mong có một tác phẩm hay, chạm được vào trái tim. Khi đã chạm được đến trái tim nó sẽ đi được rất xa, một khi đi xa sẽ làm được nhiều việc khác là đương nhiên chứ gọi là đại xứ văn hóa ngay từ đầu thì tôi không ưu tiên.
Đúng là nhắc đến Trung Quốc thì nhớ đến gấu trúc, nhắc đến mèo Doraemon hay Kitty sẽ nghĩ đến Nhật Bản nhưng mèo ở đâu cũng có đâu phải mỗi Nhật mới có mèo. Chuột Mickey cũng thế, đâu phải chỉ Mỹ mới có chuột. Thế nên để làm được một sản phẩm văn hóa, giá trị nhân văn quan trọng hơn tất cả, tức là nói về con người, chạm vào trái tim con người. Chứ còn hình hài bên ngoài có thể liên quan rất nhiều đến du lịch, liên quan đến nhiều thứ khác nhưng chỉ là cái vỏ, không phải yếu tố duy nhất quyết định thành công lâu dài. Vậy nên đối với tôi, tôi quan tâm đến yếu tố nhân văn đầu tiên.
- Những công viên ở nước ngoài ví dụ như Disney Land Hong Kong thu hút không chỉ trẻ em mà cả người lớn. Với Monta, bạn có nghĩ đến những chiến lược phát triển ngoài phạm vi phim ảnh ví dụ như xây dựng công viên Monta?
Tôi nghĩ không có cái gì mình làm ra chỉ để ngắm cả, nhất là phim. Cách đây ba năm, tôi làm việc cho công viên Disney World ở bên Mỹ, ngày nào tôi cũng làm việc ở đó mà không thấy chán nữa là những người chưa có dịp được đến những nơi như thế. Điều tôi thấy nó khác với những công viên giải trí khác là vì nó có câu chuyện, có chủ đề, nhân vật khán giả rất quen rồi. Ví dụ tôi yêu thích những vật hoạt hình và vào đó tôi sẽ được gặp những nhân vật đấy.
Quá trình hình thành rất dài, ông Disney ông đã làm mấy chục năm nay mới có được cơ đồ như vậy, và khán giả cũng qua hàng chục bộ phim hoạt hình mới tiếp cận được những nhân vật như vậy, yêu thích đến mức muốn gặp những nhân vật đó. Cho nên tôi rất hiểu muốn phát triển được sẽ phải làm tất cả những bước như vậy. Mình khởi đầu bằng nội dung, tiếp cận khán giả bằng phim, hình ảnh, sau khi họ đã thân quen rồi, mình sẽ mở ra những cơ hội để học gặp ngoài đời thật.
Theo tôi biết hệ thống công viên của VinGroup như VinPearl Land từ Nha Trang đến Phú Quốc đều mờ cửa chào đón Monta trong thời gian rất gần tới. Chúng ta sẽ có cơ hội được phát triển và ngành công nghiệp đó sẽ đi lên dần dần. Đương nhiên, điều đó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào nội dung, vào những bộ phim chúng tôi làm. Quan điểm của tôi khi làm nghề là mình sẽ đi từng bước một và phải bước thật vững. Mình có thể làm lớn nhưng mình phải làm đúng và hay đã rồi những cái khác tự nhiên sẽ đi theo.
- Bây giờ mỗi đêm đi ngủ con gái tôi vẫn ôm Kitty. Và tôi hi vọng mọi người đã đặt nhiều sự kỳ vọng ở bạn khi thành công chuỗi nhạc kịch thì cũng có thể thành công với dự án phim hoạt hình của Hãng phim Vintata. Và biết đâu trong một tương lai gần con gái tôi sẽ yêu bộ phim hoạt hình Monta và ôm Monta đi ngủ. Bạn nghĩ sao?
Theo tôi để ép ai đó yêu cái gì rất khó, những tình cảm đó phải đến tự nhiên. Thế nên tôi cố gắng trong các tác phẩm mình không quá cần gồng lên để đạt được những mục tiêu quá to lớn, cứ chạm vào trái tim khán giả là điều đầu tiên hướng đến đầu tiên. Và phải nó rất tự nhiên, chân thành thì đó là điều tôi muốn làm.
- Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!