KTĐT - V-League có “bệnh” sợ vô địch. Trước mùa bóng mới, rất hiếm khi một CLB tự tin vỗ ngực tuyên bố họ sẽ nhắm đến chức vô địch. Vì đâu V-League tồn tại thứ “bệnh” lạ ấy?
2. Tuổi lên 10, V-League đã thay da đổi thịt. Tất cả các đội bóng đều có nhà tài trợ cỡ bự chống lưng. Hầu hết trong số 14 CLB tại V-League đã là những công ty bóng đá thực thụ. Tiền không còn là nỗi ám ảnh, giờ chỉ lo thành tích không đạt được. Bầu Thành của XM Hải Phòng từng thổ lộ rất khát khao đưa thương hiệu của đội vươn tầm châu Á, dù có phải tốn bao nhiêu tiền cũng được. Chẳng riêng ông Thành, bầu Hiển, bầu Đức, bầu Trường… sẵn sàng chi đậm để thương hiệu đội nhà vượt khỏi ranh giới V-League.
Không lo thiếu tiền, nhưng căn bệnh sợ vô địch vẫn tồn tại. Bằng chứng là trước mỗi mùa bóng mới, không một lời tuyên bố vô địch nào được đưa ra. Nguyên nhân của sự im lặng không phải các CLB tự ti, mà nói như HLV Vương Tiến Dũng của XM.Hải Phòng thì đây đích thị là kế “giả chết bắt quạ”. Ông Dũng là một HLV dạn dày, chính kinh nghiệm từ những năm tháng lặn lội với bóng đá đã giúp ông đưa ra kết luận: chỉ có dại mới công khai mình nhắm chức vô địch!
Theo cách nhìn của ông Dũng thì tuyên bố vô địch cũng đồng nghĩa với việc tự giơ vai ra gánh sức ép, tự lộ mặt để dính “đòn hội đồng”.
3. Bệnh sợ vô địch phản ảnh nhiều góc cạnh của V-League. Ai đủ bản lĩnh vô địch để làm nên một “biểu tượng” của giải đấu số 1 Việt Nam? Khó để tìm ra một CLB thỏa mãn hai chữ biểu tượng khi mà các đội đều chưa đủ thực lực, lẫn bản lĩnh để đương đầu với sức ép đến từ mỹ danh “biểu tượng”.
“Đòn hội đồng” cũng là thứ được xem là sự khác biệt của bóng đá Việt Nam. Đòn hội đồng có thể dồn một CLB xuống hạng, cũng có thể đánh bại một tham vọng vô địch. VFF nhiều lần tự hào tuyên bố V-League đã chuyên nghiệp, đã “sạch” nhưng “đòn hội đồng” là một ví dụ cho thấy những “liên minh ma quỷ”… vết đen của bóng đá bao cấp vẫn còn tồn tại.