Lúc đó, tôi có mong muốn được gặp cô ngoài đời để nghe lại chất giọng ấy, bất chợt trong tôi khi ấy đã thoảng một ý nghĩ, cô như một cơn gió lạ của mùa thu Hà Nội.
Bây giờ, chắc chẳng còn ai tò mò cô biên tập viên mang tên Hoài Anh là ai! Nhưng Hoài Anh là vậy, trong cô luôn ẩn chứa những mảng màu đối lập, trên hình là một Hoài Anh mang phong cách tri thức, chững chạc khiến cô già hơn so với tuổi của mình. Còn ngoài đời Hoài Anh nhỏ nhắn lắm, cô hồn nhiên và hay cười. Và hơn tất thảy là giọng nói thật khó quên. Và hôm nay đây, khi cơn gió heo may cuối thu tháng 10 bất ngờ phủ lên cái lạnh buổi sớm Hà Nội, tôi gặp lại Hoài Anh, để nhận thấy rõ nét hơn về một cô gái nền nã, từ tốn và ôn hòa. Đặc biệt là cảm nhận được từ cô sự cởi mở, chân thành và trí tuệ. Ở đó còn có sự chia sẻ và đồng cảm với vẻ đẹp thu Hà Nội, với hạnh phúc của lần đầu làm mẹ…
- Chào Hoài Anh, vài lời chia sẻ hạnh phúc viên mãn khi lần đầu làm mẹ? Đêm đầu tiên tôi không ngủ được, cứ nằm và ngắm con mãi. Con giống ba như đúc và rất ngoan. Cả nhà cũng cùng thao thức và dành nhau ở lại bệnh viện để trông nom hai mẹ con. Ba lúc nào cũng xung phong trông con buổi đêm, rồi ngồi ngủ gà ngủ gật. Nhìn ông xã tôi lóng ngóng với đứa con mà tôi thấy hạnh phúc vô cùng. Khoảnh khắc ôm con trong lòng cho bú để lại trong tôi những cảm xúc thật mạnh mẽ, càng nhìn con say sưa bú mẹ lại càng thấy yêu con, thấy con cần mình một cách hồn nhiên mà tha thiết quá! - Có thêm thành viên mới, chắc hẳn cuộc sống của gia đình chị có thêm nhiều điều mới mẻ và cũng bận rộn hơn rất nhiều? Vâng, một cuộc sống xoay quanh em bé. Một cuộc sống bận bịu nhưng tràn đầy niềm vui. Vợ chồng chúng tôi thật sự hạnh phúc khi được cùng nhau chăm sóc, chơi với con. Tôi nghĩ đó cũng là cách giữ lửa trong gia đình. Vợ chồng không còn son rỗi vẫn có cách để thể hiện tình yêu thương, sự quan tâm lẫn nhau. Ngày trước, thể hiện tình yêu bằng sự lãng mạn, chở nhau đi dạo phố, chụp hình, cà phê… Bây giờ, hạnh phúc là khi cùng nhau bế con, nói chuyện với con, thay tã, ru con ngủ, kể cho nhau nghe hôm nay con biết thêm những điều gì… Hạnh phúc ấy giản dị nhưng cũng thật quý giá vì chỉ có thể có được khi chúng ta được trở thành những người cha, người mẹ. Người thân của chị đều ở TP.HCM, mang bầu rồi vượt cạn, chị có thấy chạnh lòng khi thiếu người thân? - Ở xa nên không thể có đủ mặt những người thân của tôi, nhưng tôi đã có mẹ, dù rất bận rộn cũng đã sắp xếp, tạm dừng công việc để ra đây chăm sóc tôi và bé. Những giây phút quan trọng nhất chờ đón bé ra đời, tôi có mẹ, chồng và cả gia đình chồng xung quanh, tất cả mọi người cùng chung niềm lo lắng, yêu thương, xúc động chào đón bé. Hai đứa em gái tôi bận học không ra được, cứ thấp thỏm ở nhà nhắn tin gọi điện hỏi thăm chị và bé suốt ngày. Gần hai tháng mẹ tôi ra đây nhà lúc nào cũng đông vui và đầy ắp tiếng cười, đón các ông bà tới thăm. Sao tôi lại không hạnh phúc và yên lòng được! Tôi ấm lòng nhận thấy không phải ai cũng có được những sự chia sẻ nhiều như thế. Sau đây chị sẽ chia sẻ thời gian giữa công việc bận rộn của một PTV-BTV Ban Thời sự VTV với thiên chức làm mẹ thế nào đây? - Tôi nghĩ rằng mọi công việc phải sắp đặt thật khoa học. Tôi chắc là tôi sẽ ổn thôi. Những người phụ nữ, như bà ngoại, hay mẹ của tôi ngày trước đều phải đi làm ngay khi con mới 2 tháng; hay như mẹ chồng tôi, ngày xưa cũng một mình vừa chăm con, vừa đảm đương việc nhà, vậy mà đều đã làm được và làm tốt . Bây giờ bên tôi có mẹ chồng và cả ông xã chia sẻ, giúp đỡ, tôi tin mọi việc sẽ thuận lợi hơn nhiều. Có vẻ còn ở tương lai quá xa, nhưng sau này chị mong con gái mình ra sao? Chị có thích nó giống mình cả về tính cách, nghề nghiệp? - Con mà giống mình thì thích lắm chứ, mặc dù hiện giờ thì chưa thấy giống mẹ nét nào cả, chỉ y chang ba thôi! Tôi cũng mong bé giống cả ba ở đức tính hiếu thảo, sống tình cảm và giống bà ngoại ở sự vui tươi, hiền hậu, có được rất nhiều người bạn tốt. Tuy nhiên chúng tôi cũng không gò ép bé phải theo ý mình, mà để bé phát triển theo thiên hướng bản thân, khơi gợi để bé say mê những gì bé có năng khiếu, học và làm những gì bé có khả năng. Ở Hà Nội cũng lâu rồi, bầy giờ chị còn hay nói câu: “Em thấy nhớ nhà!” nữa không vậy? - Bây giờ tôi có đến hai “nhà”, một tổ ấm với con gái yêu và ông xã, và một ngôi nhà tôi từng sống với ông bà, cha mẹ, các em, nơi tràn đầy hạnh phúc, tiếng cười sau mỗi ngày bình yên sum họp, trong lòng một thành phố đầy nắng và không ngừng sôi động. Đôi khi tôi cũng mong phải chi được gần gũi hơn, nhưng rồi khoảng cách khiến “Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn”… Mùa đẹp nhất trong năm đang hiện hữu, cảm xúc của chị với thu Hà Nội thế nào? - Tôi đã yêu Hà Nội ngay từ khi tiềm thức biết ghi nhớ những kỷ niệm, ngay từ những ngày bé xíu chập chững đến trường mầm non. Ngày ấy tôi đã thích được ông dẫn ra hồ Gươm chơi, thích ăn kem Tràng Tiền, thích đi học, yêu cô giáo của mình vì các cô hay cho đi múa hát… Tôi yêu Hà Nội không chỉ vì nơi đây có mùa đẹp nhất trong năm, tôi yêu vì Hà Nội là ngăn tủ đã lưu giữ tất cả những bí mật của những trò chơi trẻ con, những kỷ niệm và những điều kỳ diệu trong trí tưởng tượng của tuổi thơ tôi. Hoài Anh ngày ấy - bây giờ có gì khác nhau không? - Có chứ, đó chính là sự hiện diện của con gái yêu trong cuộc đời tôi. Có con rồi, tôi nghiêm khắc hơn với bản thân mình để có thể làm gương cho con. Nhờ con, tôi cũng thấy mình chững chạc, đằm thắm hơn, bớt sự nóng nảy và thêm sự bao dung. Từng kinh qua nhiều vị trí MC khác nhau, mà người ta thường nói MC thì hoạt ngôn lắm, chị có áp dụng khả năng đó của mình vào cuộc sống? - Với tôi, cuộc sống không cần nhiều những lời lẽ hoạt ngôn mà cần hành động thực tế. Là một người trẻ ngoại đạo vào nghề với 2 bàn tay trắng, rồi liên tiếp trở thành Người dẫn chương trình truyền hình được yếu thích nhất; chị nghĩ nguyên do của sự thành công nằm ở đâu? - Cũng không hẳn là tay trắng đâu (Cười). Tôi chỉ không học chuyên ngành về truyền hình, còn những kỹ năng đứng trước máy quay, công chúng thì tôi đã được trải nghiệm từ rất nhỏ. Ba tuổi đã đứng trên sân khấu múa hát rồi. Mẹ là người đầu tiên đưa tôi vào nghề từ khi tôi chỉ là cô bé mẫu giáo say sưa đi diễn, múa hát cùng các thầy cô và bạn bè, đứng trên sân khấu nhìn xuống để tìm ánh mắt mẹ đang dõi theo động viên từ hàng ghế khán giả. Khi được tuyển chọn vào làm BTV-PTV thì mẹ lại luôn dặn dò, phải tôn trọng người nghe, cả triệu người trước mặt. Phải biết mình đang đọc gì, phải đặt cả tấm lòng trong từng câu chữ mới thực sự thành công. Cũng còn phải có cả sự may mắn nữa, may mắn vì mình được làm đúng công việc phù hợp. Theo chị, để thực sự trở thành người của công chúng thì điều gì là quan trọng và cần có nhất? - Phải chú trọng, làm tốt chuyên môn - công việc mà công chúng quan tâm, theo dõi, mong đợi. Cũng phải sống nghiêm túc để công chúng yêu mến và không thất vọng. Phụ nữ làm báo thường gắn liền với nhiều hy sinh mà lẩn khuất trong nó là sự mong manh trong hạnh phúc; chị có sợ và mường tượng về điều đó? - Không phải khó khăn của nghề nghiệp làm hạnh phúc mong manh, mà chính là hạnh phúc đã giúp tôi vượt qua những khó khăn đó. Hạnh phúc có ở sự tin tưởng, sẻ chia và cảm thông của ông xã, sự đỡ đần của mẹ chồng, và hạnh phúc còn ở chính mình biết gìn giữ. Mỗi thành viên đều đang cố gắng vun đắp cho hạnh phúc của gia đình từng ngày nên tôi tin hạnh phúc không mong manh. Hoài Anh có một nguyên tắc sống nào không? - Cầu toàn trong công việc nhưng cố gắng đơn giản trong cuộc sống.
Cảm ơn và chúc chị hạnh phúc, thành công!