Cái bóng của chồng

Cát Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chị gặp anh gần như do bố mẹ sắp đặt, do họ quen thân với bố mẹ của anh. Đám cưới diễn ra sau chỉ mấy lần hai nhà tổ chức gặp gỡ. Bản tính của chị từ nhỏ đã nhút nhát, cam chịu nên cũng không phản đối gì về mối nhân duyên đã định sẵn.

Chị là cô gái khá xinh xắn, có nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng vì bản tính rụt rè nên chưa nhận lời hẹn hò hay yêu ai cả. Đó cũng là điều khiến bố mẹ chị phải tìm chồng cho chị và họ nghĩ đến nhà những người thân quen trước và rồi đã tìm đến nhà anh.
Thực ra, thoạt nhìn chị cũng có cảm tình với anh, người trắng trẻo, dáng vẻ thư sinh, ăn nói ôn tồn, lễ độ. Anh lại là người học giỏi nổi tiếng và thi đậu vào trường y, nay đã trở thành một bác sĩ trẻ đầy triển vọng. Gia đình anh khá giả, bố mẹ đều là lãnh đạo ở cơ quan sở, ngành của một tỉnh. Mẹ chị cũng nói: “Nhà anh bố mẹ đã biết rõ. Họ hiền lành. Còn cậu con trai cũng hiền lành, lễ phép mà lại học hành giỏi giang nữa. Gả con cho nó, bố mẹ thấy yên lòng”.
Cái bóng của chồng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa.
Do hai gia đình đều khá giả nên anh chị được cho tiền mua một căn nhà phố dù không lớn lắm nhưng cũng là điều đáng mơ ước của nhiều người. Chị làm kế toán của một công ty, anh làm bác sĩ ở bệnh viện khá nổi tiếng. Những năm đầu của cuộc sống gia đình trôi qua cứ đều đều giống nhau ngày này qua ngày nọ. Anh đi làm về nhà tắm rửa, đọc báo hoặc xem ti vi chờ chị dọn cơm lên ăn. Rồi đến khi họ có đứa con đầu lòng cũng vậy. Chị là người lo chuyện gia đình, cơm nước; còn anh chỉ đi làm, và thích viết lách thơ, văn này nọ. Điều đặc biệt là anh ít khi nói chuyện với chị, ngay từ lúc mới cưới, thật sự có việc cần như hỏi về cái áo, cái quần của mình thì anh mới hỏi chị. Có con, anh cũng thỉnh thoảng chơi với con, hỏi han nó đôi điều nhưng ít khi nói chuyện với chị. Đặc biệt, đối với những việc quan trọng, anh cũng không bàn với chị. Một hôm, chị về nhà thì thấy anh đang ngồi đợi (chuyện khá hiếm hoi vì anh thường đi làm về sau chị). Anh nói: “Em ngày mai dọn quần áo, nồi niêu nhé; để lại tất cả bàn nghế tủ giường… Anh đã bán nhà, chúng ta mai dọn đến nhà mới”. Chị đứng sững người nhưng không biết nói gì. Ngày mai chị xin cơ quan nghỉ mấy ngày chỉ để chuyển đồ, lau dọn nhà mới. Anh cũng gần như không để ý chuyện thu xếp đồ đạc, nhà cửa, vẫn đi làm như thường…

 

Thế rồi có ngày anh bảo chị rằng, anh không còn làm bác sĩ nữa, vất vả quá. Chị cũng biết vậy, sau đó mới lờ mờ ra chuyện anh đi làm ở một nhà xuất bản nào đó, tính anh thích viết văn, làm thơ… Chị cũng phải công nhận, dù làm ở đâu thì anh cũng không để gia đình khó khăn về kinh tế, ngược lại anh kiếm tiền một cách khá dễ dàng. Sách anh làm ra thường bán chạy, tiền lãi rất nhiều. Ngoài ra, anh còn buôn bán đất đai, làm nhiều việc không tên khác mà việc nào cũng có tiền. Năm này qua năm khác, anh đổi nhà nhiều lần, lần nào cũng chỉ báo trước cho chị một câu như trước. Chỉ khác những năm gần đây anh ít khi về nhà ăn cơm đúng giờ như trước. Anh nhiều bạn hơn, trong giới văn nghệ sĩ, giới kinh doanh… Buổi chiều tan công sở, anh thường tụ tập với họ để vừa tán ngẫu, nói chuyện văn thơ, chuyện làm ăn. Mỗi khi về đến nhà, anh mở cửa xe bước lên gác loạng choạng với tiếng dày khua lộp cộp là chị biết anh đã về. Anh vào phòng riêng tắm rửa và ngủ luôn.

 

Gia đình chị cũng thường đi chơi đây đó, nhất là ra biển. Trước khi đi, anh chỉ nói với chị: “Mai em chuẩn bị đồ đi chơi nhé”. Thế là chị soạn đồ đủ cho cả nhà đi. Đến nơi, anh lại ới bạn bè ở đâu đó đến nhậu, ít khi ăn cùng chị và con.

 

Nhiều người khen chị số sướng, chồng thành đạt, kinh tế gia đình khá giả, nhà mấy căn, con (hai đứa) đều ngoan… Chị chỉ cười. Chị cũng hình dung được mình là vợ của anh hay là người giúp việc, chỉ thấy hình như chị chưa thực sự có cuộc sống gia đình đúng nghĩa, ngoại trừ hai đứa con làm chị hài lòng.

 

Có lần, chị lấy hết sức can đảm nói với anh: “Anh nghe em nói này…”. Chưa hết câu, anh cau mày gạt phắt: “Thôi, có gì mà nói. Tôi đang mệt”…

 

Hôm nay, chị bàng hoàng khi biết tin anh có người khác ở ngoài, cô ta trẻ đẹp hơn chị rất nhiều. Cùng đó, chị lại nghe anh đang bị điều tra vì một phi vụ làm ăn gì đó. Chỉ cảm thấy choáng váng, trách anh, lại trách mình từ lâu đã làm cái bóng bên cạnh cuộc đời anh. Lẽ ra cái bóng đó cần lên tiếng để giúp anh, giúp mình thay đổi. Hoặc, lẽ ra… cái bóng đó nên rời xa anh từ lâu… Chị bỗng thoáng nghĩ: Có muộn quá không?