0h một ngày đầu tháng 10, chúng tôi chọn đền Bà Kiệu bên bờ hồ Gươm làm nơi xuất phát cho một buổi chạy dài. Cung đường được lựa chọn là route chạy 42 km của VPBank Hanoi Marathon ASEAN – giải đấu được chờ đợi nhất trong tháng 10 này.
Nhưng cũng chỉ một khúc cua, sẽ hiện ra Hàng Buồm, Mã Mây dường như không ngủ về đêm dẫu đã bớt ồn ào hơn khi bước sang ngày mới. Nơi đây, nhất là những ngày cuối tuần, giới trẻ vui vẻ hẹn hò, “chém gió” bên quán cóc vỉa hè hay những hàng ăn san sát bàn ghế.
Vượt qua sự reo hò cổ đầy hưng phấn, đêm thu Hà Nội cũng nhanh chóng được trả lại trên cung đường Nguyễn Hữu Huân – Lý Thái Tổ - Ngô Quyền – Tràng Tiền. Từ đây, mở ra trước mắt runner là Nhà hát lớn lung linh huyền ảo trên nền trời đêm. Với những ai chưa từng một lần chiêm ngưỡng công trình có từ đầu thế kỳ XX này, dễ bị “hút hồn” đến ngưng cả bước chạy.
Ở km thứ 7, trên phố Quang Trung, Nguyễn Du, chúng tôi cảm nhận rõ hơn một Hà Nội đêm Thu nồng nàn đúng nghĩa như câu hát của nhạc sĩ Hồng Đăng- “Hoa sữa vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm”. Thêm 2 km nữa, Nhà thờ lớn trầm mặc với đường nét kiến trúc Gothic trung cổ châu Âu hiện ra bên trái đường. Trên nền trầm mặc ấy là ánh nhìn từ bức tượng đồng Đức Mẹ hướng ra phố Nhà Chung. “Đây chắc chắn sẽ là điểm “check-in” tuyệt vời cho các runner của VPBank Hanoi Marathon ASEAN, bên cạnh những điểm “check-in” không thể bỏ qua khác như Cột Cờ Hà Nội ở km thứ 11, Văn Miếu Quốc Tử Giám ở km thứ 12…”, tôi bất giác nghĩ tới và rồi bị chặn lại bởi mùi thơm của nồi nước phở bay ra ở đâu đó trên phố Lý Quốc Sư.
Km thứ 14 là đường chạy thênh thang qua quảng trường Ba Đình lịch sử. Hơn 1h đêm, những người lính gác vẫn đầy nghiêm trang bên Lăng Bác. Cuối đường Độc Lập, chúng tôi bắt gặp những người lính giao ca, họ xếp hàng đi đều và không quên nở một nụ cười thật tươi với người chạy.
15km tiếp theo của VPBank Hanoi Marathon ASEAN thực sự là một trải nghiệm hiếm cuộc thi nào có được. Và càng tuyệt vời hơn khi nó đến ở quãng giữa của cự ly marathon – thời điểm các runner thường trở nên căng thẳng và xuất hiện sức ỳ. Đó là trải nghiệm chạy quanh Hồ Tây trên những con đường không còn lo xung đột giao thông như những buổi chiều hay sáng sớm.
Hồ Tây về đêm đầy vẻ lãng đãng với sóng, gió, sương thu, với những Quán Thánh, Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ hư hư thực thực. Đặc biệt, Hồ Tây về đêm là bầu không khí mát lành giúp chúng tôi như được giải nhiệt, tinh thần sảng khoái, vượt qua những mệt mỏi của cơ thể để duy trì tốc độ, hướng tới quãng 10km cuối mà người ta vẫn nói không chạy bằng chân nữa mà chạy bằng ý chí.
10km cuối quyết định bắt đầu từ chân cầu Long Biên, nơi những người lao động vẫn miệt mài, nhẫn nại gồng gánh bên những sạp hàng hay những chiếc xe tải. Từ trên cầu Long Biên nhìn xuống, tôi nhận ra một Hà Nội đẹp khác nữa giữa dòng mưu sinh, một Hà Nội bao dung như muốn ôm trọn những mảnh đời khốn khó vào lòng, chở che cho họ suốt đêm không ngủ. Tôi cũng nhận ra động lực vượt khó cho mình từ chính những người lao động kia.
Từ trên cầu Long Biên, còn cảm nhận thấy cả một Hồng Hà cuồn cuộn như nhắc nhở người chạy giữ vững những bước chân, bởi hết cầu quay lại, phía bên kia đã là thành phố đang bừng lên trong ánh bình minh, là vạch đích không xa bên Tháp Rùa và tượng đài Lý Thái Tổ.
Lúc ấy, chỉ cần nghĩ thế thôi, bước chân chúng tôi lại dồn mau hơn nữa.