KTĐT - Tình yêu lạ của họ bắt đầu bằng câu chuyện Vợ nhặt, anh Tràng “nhặt” Thị về bằng 4 chén bánh đúc và 2 hào dầu. Anh cũng “nhặt” cô về bằng bánh đúc, loại bánh mà cô thích ăn nhất.
Ở cái tuổi gần “băm”, chưa bao giờ cô nếm trải một tình yêu thực sự. Thực sự ở đây đơn giản là một tình yêu bình thường, là có người để nhớ thương, để nghĩ về, để cùng nhau đi chơi vào cuối tuần, để nhắn và nhận tin chúc ngủ ngon, để tựa đầu, thủ thỉ và khóc ướt vai khi gặp những chuyện không vui. Đơn giản thế mà sao không thể nào có được dù cô luôn mở lòng để đón nhận sự yêu thương.
Rồi một ngày như duyên số đã định, anh cần trò chuyện với một ai đó sau những giờ làm việc căng thẳng, chỉ duy nhất nick của cô sáng lên trong “friend list” của anh, đó là lần đầu tiên họ trò chuyện với nhau qua YM! Dù cả 2 đã “add nick” nhau lâu lắm rồi từ khi biết nhau qua một diễn đàn trên mạng. Tình yêu lạ của họ bắt đầu bằng câu chuyện Vợ nhặt, anh Tràng “nhặt” Thị về bằng 4 chén bánh đúc và 2 hào dầu. Anh cũng “nhặt” cô về bằng bánh đúc, loại bánh mà cô thích ăn nhất.
Anh ngỏ lời "làm vợ anh nha!" Ngay từ những câu chat đầu tiên trên Yahoo messenger, “Hai đứa mình sẽ ký một hợp đồng yêu trong vòng 3 tháng, anh sẽ mang bánh đúc qua cầu hôn em”, với cá tính mạnh dạn, thích sự lãng mạn và những điều bất ngờ như cô thì đó là một sự khởi đầu rất thú vị. Họ chat say sưa quên thời gian về những điều khoản trong hợp đồng, rằng sẽ nhắn tin cho nhau mỗi ngày ít nhất 3 tin từ sáng, trưa đến chiều, tối, mỗi tuần gặp nhau ít nhất 2 lần, không quan hệ tình dục, phải gìn giữ cho nhau…
Họ hẹn hò. Không hiểu vì sao cô đã ôm anh thật chặt trên đường anh chở cô về nhà trong lần gặp đầu tiên, cô thực sự rung động. Họ bắt đầu đính hôn ngay sau lần gặp đầu tiên đó! Anh mang bánh đúc và một chiếc nhẫn vàng để cầu hôn. Buổi lễ cầu hôn diễn ra giản dị đúng như cô tưởng tượng, chỉ có điều là không có hoa, một bó hoa dại như cô mong anh mang từ quê lên, không có nhẫn cỏ thay vào đó là một chiếc nhẫn vàng, không có nến. Cô chủ ý mặc một bộ đầm trắng để tưởng tượng mình là cô dâu.
Hôm đó, họ trở thành vợ chồng. Vì sự lãng mạn mà anh gây dựng ngay từ đầu gặp nhau, rằng anh yêu cô và anh nghiêm túc, vì nhu cầu về mặt sinh lý mà cô chưa từng nếm trải, vì sự kích thích và tò mò, cô đã đồng ý chấp nhận sự “dại dột”. Sau ngày đó, anh là ông xã và cô là bà xã, anh có quan tâm tới cô, có nhớ cô, nhưng dường như sự quan tâm và nỗi nhớ đó chỉ vỏn vẹn vừa đủ cho một tình yêu thể xác. Chẳng hề là ba tin nhắn một ngày, chẳng hề là một tuần gặp nhau hai lần, không đi chơi vào cuối tuần, mà chỉ là gặp khi “anh thấy nhớ em” một hoặc hai tuần một lần như thế! Địa điểm gặp nhau không nơi nào khác là nhà cô và những quán ăn loanh quanh gần đó, những ký ức có với nhau là hình ảnh trên giường. Tình yêu đầu đời của cô luôn bị dằn vặt và đấu tranh giữa tinh thần và sự đam mê nhục dục. Cô cần anh quan tâm nhiều hơn bằng sự chân thành, chứ không phải quan tâm vì trách nhiệm để được “chơi trò vợ chồng” mỗi khi anh cần “giải quyết”.
Sau những tiếng nấc dài đứt đoạn bên vai anh là cơn đau quặn thắt đâu đó ở ngực trái trong ngày cuối cùng bên anh! Cô trả anh chiếc nhẫn và quyết định không gặp lại anh nữa cho tới khi nào anh muốn yêu cô thực sự, muốn dẫn cô về nhà giới thiệu với mẹ anh, với bạn bè anh, muốn kể cho cô nghe tất cả những gì thuộc về anh!
Cô nhớ anh da diết, nhớ vòng tay, nhớ cái hôn, nhớ những lần anh dỗ dành như đứa trẻ khi cô nũng nịu, nhưng cô cần nhiều hơn thế, cần một tình yêu thực sự có sự hòa hợp giữa tâm hồn và thể xác. Phía sau cánh cửa, cô đã vẽ sẵn cho mình một con đường, một tương lai. Cô sẽ chờ anh đến hết cuộc đời, vì đời này cô đã thuộc về anh. Cô sẽ lại mở cửa đón anh khi anh thay đổi. Mọi chuyện giờ đây chỉ còn phụ thuộc vào anh. Nếu anh không thể mang đến một tình yêu như cô mong muốn, cô sẽ ở vậy với ba mẹ suốt cuộc đời này!