Ảnh minh họa |
Trên báo, các luật sư thường xuyên viện dẫn các thông tư, nghị định, luật pháp đã quy định khá rõ ràng về giới hạn tiếng ồn và mức phạt nếu vi phạm tại khu dân cư. Nhưng rồi cũng chẳng có con số thống kê vụ việc được xử lý vì chắc cũng chưa từng xử phạt. Người ta đổ tại thiếu máy đo hay phần mềm xác định độ ô nhiễm tiếng ồn. Nhưng thiết nghĩ, chẳng nhẽ thời đại 4.0 việc đề xuất mua sắm một chiếc máy xác định mức ảnh hưởng chất lượng đời sống người dân lại khó đến thế. Nguyên nhấn chính là chính quyền đã đủ quyết liệt hay chưa. Thực tế, rất nhiều cơ quan chức năng còn xem đây không phải là công việc của mình. Quy định pháp luật rất cụ thể nhưng việc áp dụng pháp luật, phân định trách nhiệm các đơn vị, sở ngành còn có phần nhiều né tránh.Nhiều ý kiến cho rằng muốn dẹp loạn vấn nạn này cần phải lập tổ liên ngành để xử lý dứt điểm những vi phạm. Ngành tài nguyên môi trường cần ngồi lại với các sở, ngành để đưa ra giải pháp. Có thể thành lập tổ liên ngành của phường, xã, thị trấn gồm công an, địa chính, lao động, thương binh xã hội, văn hóa thông tin, kinh tế… thì mới đi xử phạt, xử lý trọn vẹn được. UBND các phường tuyên truyền trong dân, phổ biến, vận động, giải thích. Người đứng đầu chính quyền địa phương phải thấy việc dẹp loạn karaoke tự phát là trách nhiệm trong việc gìn giữ để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Nếu có mức phạt, cách làm rõ ràng thì người dân và các đơn vị sẽ tự chấn chỉnh, và vấn nạn karaoke tự phát sẽ không còn là nỗi bức xúc dai dẳng của cả xã hội.