Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới

Có quá khó để tin nhau?

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi cô bảo sẽ lấy ông, những người quen biết thì không mấy ngạc nhiên bởi họ đã yêu nhau một thời gian, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó không thuận tình.

Bởi thực tình, cô chỉ đáng tuổi con cháu ông. Và những tưởng, cô sẽ được yêu chiều, được nâng niu, nhưng như cô vẫn tâm sự “cuộc sống đâu có dễ dàng như vậy”.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Mỗi khi nhìn cô và chồng đi với nhau, nếu không biết người ta dễ chào là hai bố con. Ông năm nay đã qua ngưỡng 50, mà cô mới chưa đến 30. Cô vốn là học trò cũ của ông, không hiểu họ cảm mến nhau thế nào mà thành vợ thành chồng. Cuộc sống những ngày mới cưới của họ cũng trôi qua trong êm ả, rồi lần lượt hai đứa con ra đời. Người thân, bạn bè mừng cho cô, bởi như thế cũng có thể coi là cuộc sống vuông tròn. Nhưng đúng như cô đã tâm sự “cuộc sống đâu có đơn giản vậy”. Chỉ những người bạn thân của cô mới hiểu, khác với suy nghĩ của nhiều người, chồng già vợ trẻ, thường người chồng phải cưng chiều vợ lắm. Nhưng không, không những không được chồng chiều chuộng, chồng cô còn đối xử với vợ rất cực đoan. Mọi công to việc lớn trong nhà cô đều phải đảm nhiệm. Đặc biệt, từ ngày đứa con thứ hai ra đời, cô phải bỏ hẳn việc cơ quan để ở nhà chăm con và chăm chồng. Hơn thế, thi thoảng những người hàng xóm lại giật mình giữa đêm bởi tiếng kêu khóc, đổ vỡ từ nhà cô vọng ra. Đó là những lúc chồng cô đã chán chửi bới, mắng nhiếc, ông quay ra vật vã mình và hành hạ cả vợ. Dần dà, ông cấm cô giao du với bạn bè, hàng xóm, láng giềng, cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn với con và cái bếp.

Ngày ngày, nhìn cô vui vẻ với chức năng làm mẹ làm vợ của mình, tươi tắn ra vào, không một lời phàn nàn, những người bạn cũng ngạc nhiên. Không ít lần họ bảo nhau: “Chắc cô ấy phải hài lòng với cuộc sống của mình thì mới như thế được chứ!”. Nhưng đâu có ai biết, đằng sau cái vẻ mặt vui vẻ ấy là một cõi lòng tan nát. Cô chưa bao giờ thấy ân hận vì đã lấy người chồng chênh lệch về tuổi tác và cách sống, cô cũng chưa bao giờ có những ý nghĩ không phải với chồng. Nhưng càng ngày, nhìn cô cứ tươi tắn ra sau những lần sinh nở, chồng cô lại không yên lòng. Cô cũng hiểu điều ấy, nên đã cố gắng làm già mình đi bằng những bộ quần áo giản dị, không trang điểm, không giao du chơi bời. Chồng cô vẫn không yên lòng, ông quay ra thể hiện quyền lực của mình bằng cách sai phái, hạch sách cô đủ điều. Để được đưa con ra ngoài chơi, với cô cũng là điều không dễ dàng, bởi mỗi ngày chồng cô đều yêu cầu vợ phải ở nhà, làm hết mọi việc rồi đưa con đi đâu thì đi. Nhưng xong việc thì trời đã tối, cô cũng đâu còn sức để “diễn” cho hàng xóm nghe những trận cãi vã của vợ chồng cô mỗi đêm, nên lại nhịn nhục, lại giả vờ tươi tắn.

Rồi như người ta nói, “con giun xéo lắm cũng quằn”. Sức chịu đựng có hạn, cô cũng phản kháng. Cô đưa đơn li dị, chồng cô không những không chịu còn mắng cô là “đòi ly dị để chia đôi tài sản đi theo thằng khác à. Muốn đi thì cứ việc, nhưng để con lại và tất cả lại”. Tài sản cô không cần, nhưng những đứa con thì không thể, cô sống cũng chỉ vì chúng mà thôi. Thế là cô lại nhẫn nhục và hy vọng mình có đủ dũng khí để làm chồng hồi tâm chuyển ý. Cô chỉ mong chồng mình hiểu, bên ngoài kia có rất nhiều cặp vợ chồng chênh lệch về tuổi tác và hình thức nhưng họ vẫn sống đầm ấm, hạnh phúc, bởi họ đã biết vượt lên dư luận, yêu và tin tưởng người bạn đời mình đã chọn. Nếu người chồng thua xa vợ về nhan sắc nhưng tài giỏi trong cuộc sống, luôn mang lại hạnh phúc cho vợ thì chẳng ai có thể chê họ là "đũa lệch". Cô chỉ mong rằng, chồng mình hiểu sự chênh lệch về tuổi tác sẽ không biến thành rào cản hạnh phúc nếu hai người biết sống vì nhau, tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng cô không biết cô phải làm sao để chồng mình hiểu, không biết điều đó có quá khó không với cuộc sống của mình, làm sao để cô có được lối thoát trong cuộc sống của mình. Những câu hỏi cứ ập về trong nước mắt.