KTĐT - Người chị đã không trách cứ hành động của em gái, chị chỉ nói với người em: “Hãy cố gắng một lần nữa thôi em. Có khi may mắn đang đợi ta ở phía trước”.
Có hai chị em nhà nọ từ nông thôn lên thành phố, sau rất nhiều lần xin việc không thành cuối cùng họ cũng được một công ty mỹ nghệ tuyển vào với vị trí giới thiệu sản phẩm. Tiền lương sẽ được tính theo phần trăm số sản phẩm được bán ra. Hai chị em đã mừng rỡ vô cùng vì nghĩ rằng từ nay họ đã có việc làm để trụ lại ở thành phố.
Nhưng mọi việc đều không đơn giản như hai chị em nghĩ ban đầu. Công việc giới thiệu sản phẩm mỹ nghệ không những vất vả mà không có khách hàng nào tỏ ra hứng thú với sản phẩm của họ. Hàng ngày bất kể trời nắng cháy mặt hay mưa to gió lớn hai chị em vẫn rong ruổi trên khắp nẻo đường của thành phố để mong tìm được khách hàng của mình. Sau hai tháng “Đi gẫy cả chân và nói rách cả mép” như cô em gái miêu tả thì hai người vẫn không bán được bất kỳ sản phẩm nào, dù là nhỏ nhất. Tiền lương thì không có vì không bán được sản phẩm, công việc lại quá vất vả làm người em gái bắt đầu nản lòng. Cô quyết định sẽ không làm công việc này nữa mà đi tìm một công việc khác nhàn hạ hơn.
Người chị đã không trách cứ hành động của em gái, chị chỉ nói với người em: “Hãy cố gắng một lần nữa thôi em. Có khi may mắn đang đợi ta ở phía trước”. Người em nhìn chị với một ánh mắt vô vọng: “Thôi chị ạ, với trình độ như chị em mình thì đừng hy vọng may mắn hay giàu sang. Công việc này quả là mơ hồ, em chẳng hiểu nếu mình cố gắng thêm thì sẽ nhận lại được cái gì. Bán được nhiều sản phẩm chăng? Không đâu, hai tháng qua đã cho em nhận ra là chúng ta sẽ không bán được bất kỳ sản phẩm nào đâu. Tốt nhất là nên từ bỏ nó thôi”.
Đến ngày hôm sau, khi trở về nhà mỗi chị em lại có những tâm lý khác nhau. Người em thì buồn chán vì buổi xin việc của cô đã không thành, người chị thì vui mừng vì sau hai tháng lao động vất vả, cuối cùng chị cũng đã nhận được hợp đồng đầu tiên. Sau ba bốn lần đến giới thiệu sản phẩm cho công ty thương mại này, chị đều nhận được những cái lắc đầu và những lời từ chối. May mắn thay , đến lần thứ năm khi chị đến giới thiệu sản phẩm thì trực tiếp vị giám đốc đã ra đón tiếp và đặt hàng vài trăm đồ lưu niệm để tặng khách hàng nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập công ty. Và đương nhiên tiền công cho chị cũng không phải là con số nhỏ.
Sau lần tiếp thị thành công đó, người chị như được tiếp thêm sức lực, chị làm việc hăng say và mọi cố gắng của chị đã được đền đáp khi chị liên tiếp nhận được các đơn đặt hàng của nhiều công ty trong thành phố. Giám đốc nơi chị làm việc nhận thấy khả năng của cô nhân viên trẻ này đã giúp đỡ và hướng dẫn trong công việc để chị có thể luôn phát huy được tốt nhất khả năng của mình.
Sau 6 năm làm việc tại thành phố, giờ người chị đã mua được nhà và chuẩn bị lập một công ty chuyên buôn bán các đồ mỹ nghệ cho riêng mình, còn người em thì vẫn nay chuyển công ty này, mai chuyển công ty khác, không làm cố định và lâu dài ở bất cứ nơi đâu. Hầu như mọi chi phí cho cuộc sống người em đều dựa dẫm vào chị gái mình.
Người em gái thường hay kêu ca là số phận mình không may mắn, người chị chỉ mỉm cười và bảo em rằng: “ Em và chị đều có xuất phát điểm giống nhau, sở dĩ chị có được thành công như hôm nay là do chị đã nỗ lực hơn em một lần”.
Chỉ hơn kém nhau một lần nỗ lực mà số phận của hai con người đã hoàn toàn đi theo hai con đường khác nhau: Một người đã trở nên thành công, còn một người thì luôn thất bại. Không chỉ có người chị mà hầu hết những doanh nhân nổi tiếng bắt đầu từ hai bàn tay trắng cũng chỉ khác mọi người ở một điểm duy nhất: Họ đã luôn nỗ lực thêm một lần nữa sau khi gặp thất bại.