KTĐT - Nhiều đêm thức giấc, ra lan can đứng ngắm trời đêm hàng tiếng đồng hồ, chị cảm thấy cô đơn khủng khiếp. Chị có chồng nhưng vẫn chưa có một gia đình đúng nghĩa, vì thiếu vắng tiếng cười con trẻ. Và điều làm chị buồn hơn là dường như nỗ lực con cái chỉ đến từ phía chị.
Chị lấy anh cũng đã năm năm có lẻ, nhưng chưa một lần có thai. Chị cũng hiểu rằng, việc vô sinh bây giờ không phải là hiếm, nhưng chị thèm khát đến nao lòng khi thấy vợ chồng người ta khi rơi vào cảnh ngộ của chị thì mau chóng đưa nhau đến bệnh viện để khám vô sinh, mong mỏi tìm được một đứa con nương tựa lúc về già. Còn anh chẳng bao giờ dẫn chị đến những nơi như thế. Đơn giản vì người mong con là chị chứ không phải là anh. Quá sốt ruột với chuyện con cái, chị đã tự mình đi khám mà không thông qua anh. Kết quả chưa thấy đâu, anh biết chuyện lại mặt nặng mày nhẹ với chị một cách căng thẳng. Anh căn vặn chị tại sao giấu diếm anh một mình đi khám. Rằng chị có biết chi phí cho việc khám xét này tốn kém đến thế nào không, anh còn hàng trăm thứ khác phải lo, thế mà chị lại tự động làm mọi việc theo ý mình. Chị nghe anh nói và như người chết đứng, gạt nước mắt, hết lời thanh minh rằng chị chỉ mới đi khám tổng quát có mấy chục ngàn đồng. Hơn nữa, chị cũng có công ăn việc làm, nếu việc vô sinh xuất phát từ phía chị, chị có thể làm ra tiền để chữa trị bệnh cho mình chứ đâu phải dựa hoàn toàn vào anh... Thế là anh chì chiết chị là bóng gió rằng anh không có khả năng sinh con, không đáng làm chồng, anh làm cho nhà cửa rối tung lên với những suy nghĩ nặng nề.
Sau trận cãi nhau ấy, anh ra phòng riêng ngủ, bỏ mặc chị một mình vò võ, có muốn thanh minh cũng chẳng ai nghe. Không thể chịu đựng mãi, chị nghĩ có lẽ mình nên có một buổi nói chuyện thẳng thắn với anh, đề nghị anh hợp tác khám chữa để cho chị một đứa con như mong đợi. Nếu anh không muốn mất tiền chạy chữa hay nuôi con, chị sẽ tự lo. May mắn mỉm cười với số phận họ, coi như đứa con đó là món quà anh tặng tôi sau bao nhiêu năm gắn bó nghĩa vợ tình chồng. Chị van vỉ anh: “Anh hãy cùng đi khám với em để có một đứa con thôi. Người ta có một rồi còn mong thêm hai đứa, anh lại thản nhiên với cuộc sống không con cái đến lạnh lùng...”. Thay vì cảm thông, chia sẻ với chị như cái lẽ thường tình, anh vặc lại: “Anh không đi khám gì cả, chẳng qua là vì em không có khả năng mang thai thôi. Anh hoàn toàn khỏe mạnh, bình thường, bắt anh đi khám là chuyện vô lý, anh không bao giờ làm chuyện đó đâu. Bước chân vào bệnh viện vì việc mình yếu sinh lý ư, không có khả năng ư, anh làm thế để mọi người cười vào mũi anh, nói anh không phải là đàn ông à”. Chị lại một lần nữa chết lặng vì suy nghĩ ích kỷ của anh. Chỉ vì sợ phát hiện ra mình yếu, sợ mọi người cười mà anh tàn nhẫn tước bỏ quyền làm mẹ của chị. Anh đâu biết khi lấy chồng, chị thèm có được đứa con đến chừng nào. Chị van vỉ, năn nỉ nhưng anh vẫn không màng. Sau cuộc nói chuyện ấy, hy vọng trong chị như vụt tắt. Chị cũng không biết nói sao về người chồng lạnh lùng, có một không hai của mình. Cuộc sống nặng nề ngày ngày trôi qua, chị càng thèm làm sao nghe tiếng trẻ con khóc, nhìn trẻ con nô đùa.
Mỗi đêm thức giấc, nhìn căn nhà lãnh lẽo, chị không biết mình có muốn duy trì cuộc hôn nhân này hay không?.