KTĐT - Tuyệt nhiên không nói chuyện công việc, NSƯT tiếp khách ngay tại tư gia của mình vào một buổi tối mùa đông lạnh giá. Nhà hơi bừa bộn. Chị bảo, vì chị đi cả tuần mới về - bỗng nhiên, người đàn ông của chị kiêm luôn vị trí tề gia nội trợ. Thanh Ngoan nói, đời mình may mắn…
- Nhìn công việc đã làm và cách chị nói chuyện, người ta thấy Thanh Ngoan là người phụ nữ cứng rắn?
- Tôi là người rất trọng tình cảm. Nhiều khi vì trọng tình cảm mà nó ảnh hưởng chuyện nọ chuyện kia. Giờ tôi biết cân bằng và dung hòa mọi thứ. Xưa, tôi nổi tiếng nóng tính, giờ thì đã không còn như vậy nữa. Tôi luôn muốn mang đến tiếng cười, niềm vui cho mọi người.
- Vì vậy mà chuyện tình cảm với người chồng cũ không còn khiến chị day dứt từ lâu rồi?
- Tôi biết cân bằng, có ai đó chặt nỗi đam mê của tôi thì tôi vẫn cho rằng họ không thực sự hiểu mình và tìm ngay ra đam mê khác để làm. Một người không thể chặt được đường sống của tôi. Tôi đã trải nghiệm nhiều, từng có lúc thất vọng đến tội cùng, không biết có vực được không, nhưng rồi cũng qua. Giờ đối với tôi, không có gì là vui quá, không có gì là buồn quá trong đời sống này.
Tôi tính táo, giời cho tôi sự thông minh, chỉ cần ngồi và nói hai câu là biết đối phương thế nào nên biết rằng với người này thì nên nói ở mức này, người kia thì nói ở mức kia. Tôi không ép ai bao giờ.
- Chị làm công việc xã hội thì tốt, chạy sô, làm sân khấu xẩm, làm quản lý rồi đi học cao học, công việc gia đình có vẻ vì thế mà chểnh mảng nhỉ?
- Đấy, hai bố con phải tự chăm nhau. Ông xã quen với cảm giác không có tôi ở nhà. Trước tôi còn hay về nhà. Giờ làm việc nhà hát, rồi đi học nên cũng ít ở nhà. Nhiều lúc nhớ nhà nên gọi điện hỏi xem chồng con thế nào, cơm nước ra sao hoặc trốn về thăm nhà vậy thôi.
- Đi nhiều, làm nhiều thì việc chăm con cái thế nào, chị không lo sao?
- Thực lòng, tôi cũng lo lắm. Tôi nói với chồng là anh muốn làm gì thì làm, đi đâu thì đi nhưng vẫn phải chăm con. Cháu đang học lớp 11, cái tuổi nhiều biến động trong đời sống nên phải ở cạnh. Có hôm không có ai đưa đi học phải khóa cửa để con ở nhà.
- Hẳn chị đã cảm thấy mình may mắn trong cuộc hôn nhân thứ hai này?
- Anh ấy đối với tôi rất tốt. Đối với con cũng rất tốt. Chuyện gia đình, việc to, việc nhỏ gì anh cũng làm hết. Không có anh, tôi không biết phải xoay sở như thế nào. Con ở với anh còn nhiều hơn ở với tôi. Làm gì thì làm, sáu rưỡi sáng vẫn phải đưa con đi học.
- Nhưng cháu đã lớn, có khi nào giữa cháu và anh ấy xuất hiện khoảng cách?
- Điều này là tuyệt nhiên không, cháu còn gần anh hơn tôi. Cả ngày tôi đi làm về chỉ kịp nhìn vào phòng hỏi con học hành ra sao, có việc gì không. Anh ấy chu đáo, trưa đi làm cũng tạt về nhà xem con ăn gì. Có lẽ sự chu đáo ấy đã xóa nhòa ranh giới như người ta vẫn nghĩ về mối quan hệ cha dượng và con.
- Đã cưới nhau 8 năm, anh ấy và chị không sinh một đứa con chung sao?
- Điều đó ai cũng muốn nhưng anh ấy cũng phải thông cảm cho tôi vì công việc và cả tuổi tác. Giờ mà con thơ nữa thì… Đó cũng là một thiệt thòi của anh. Nhiều lúc tôi nói anh cứ vĩ đại với em đi. Đến khi nào không còn vĩ đại được nữa thì nói với em một câu cho vui vẻ. Chính vì thế, có lúc anh nói, người ta sống với nhau chục năm sẽ có lúc chuyện này chuyện kia nhưng sống với tôi, anh luôn thấy vui vẻ. Giờ mọi thứ đã ổn rồi, anh thấy luôn thương tôi, lo lắng cho tôi. Anh vẫn luôn đưa tôi đi làm.
- Chuyện định hướng cho con thì sao?
- Tôi vẫn nói với con nếu học tốt thì sẽ cho đi du học. Còn nếu không được giỏi thì phải định hướng sẽ học và theo công việc gì. Con chính là người vạch ra kế hoạch cho đời sống của nó. Đường cùng tôi mới cho cháu làm nghệ thuật dù cháu rất có năng khiếu. Tôi quan niệm muốn làm nghệ thuật tốt phải giỏi thực sự và phải đam mê thực sự. Nếu không thực sự giỏi thì đừng có làm.
- Xin cảm ơn chị!