KTĐT - Buổi sáng tuần vừa rồi, tôi ngồi trên vỉa hè, đoạn cuối phố Bà Triệu để chờ thợ sửa xe vá chiếc săm xe máy. Tôi hài lòng khi thấy bức tường của chùa Chân Tiên trước kia là nơi có những dòng chữ quảng cáo rao vặt bôi lên lem nhem, nào là "khoan phá bê tông"; "hút bể phốt"; đến "gia sư", "sửa chữa điện lạnh miễn phí"… nay đã được quét vôi sạch sẽ. Vừa lúc ấy có một cô gái khoảng ngoài 20 tuổi, trang điểm khá đẹp, vận chiếc váy ngang đùi màu kem, dừng chiếc SH rồi nghiêng người ném một bọc rác to xuống chân tường.
Thấy vậy, bà cụ bán hàng nước ngồi gần đấy lên tiếng: Này cô kia, sao lại vứt rác bừa bãi như thế?
Cô gái quay cổ lại lườm nguýt: Việc gì đến bà, rách việc.
Nói xong cô ta vù ga đi thẳng. Bà cụ bán hàng nước chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy đi đến cúi nhặt túi rác của cô gái vừa vứt, rồi cho vào thùng rác cách đó mươi mét. Vứt xong túi rác, lúc quay về hàng nước, bà cụ thở dài nói với mọi người: Đẹp người mà chẳng đẹp nết!.
Một lúc quan sát hai hành động, tôi thoáng nghĩ, đáng lẽ thanh niên là người sống trong thời đại văn minh thì phải biết hành động, ứng xử sao cho đẹp trước cộng đồng. Vậy ma, chẳng bằng các cụ lớn tuổi, hay bị chê là "lạc hậu" nhưng lại biết giữ gìn sạch, đẹp, văn minh nơi đô thị.