Một cảng biển có vị trí chiến lược trên Vịnh Oman, được đặt theo tên một người anh hùng cách mạng Iran - cảng Shahid Beheshti ở TP Chabahar - chính xác là loại hình phát triển kinh tế của quốc gia Cộng hòa Hồi giáo mà chính quyền Trump muốn "bóp nghẹt" bằng các lệnh cấm vận có hiệu lực hôm 5/11.
Một tàu chở hàng cập cảng trong lễ khánh thành một phần cảng Chabahar trên Vịnh Oman ở Đông Nam Iran hồi tháng 12/2017. |
Những biện pháp này nhằm trừng phạt Tehran vì những gì mà Washington coi là hành vi "không thể chấp nhận" ở Syria, Lebanon, Yemen và nhiều nơi khác. Động thái này theo sau quyết định của Tổng thống Trump hồi tháng 5 năm nay về việc rút Mỹ khỏi thỏa thuận đa phương với Iran năm 2015 để hạn chế nước này phát triển vũ khí hạt nhân.
Sau khi hoàn thành, cảng Shahid Beheshti - với một phần nhỏ đã bắt đầu hoạt động hồi tháng 12 năm ngoái - có thể giúp Iran tăng cường quan hệ kinh tế với Nam và Trung Á, trở thành một điểm xuất khẩu dầu cho khu vực ngoài Vịnh Ba Tư và hoạt động như một cơ sở quân sự chiến lược.
Đáng nói, đây có thể là một dòng chảy kinh tế quan trọng đối với Afghanistan, nơi mà Mỹ đã nỗ lực trong 16 năm qua để tăng cường và ổn định chính phủ sở tại nhằm tạo cơ hội cho hàng ngàn binh lính Mỹ có thể trở về nhà.
Cảng này chứa đựng lợi ích to lớn với Ấn Độ - một đối tác ngày càng thân cận của Mỹ ở châu Á. Ấn Độ tất nhiên muốn các hoạt động cảng ở TP Chabahar được miễn xử phạt bởi nếu nó được hoàn thành, các doanh nghiệp Ấn sẽ là một trong những người sử dụng nó nhiều nhất để tham gia vào việc tái thiết Afghanistan - điều mà chính quyền Trump đã kêu gọi Ấn Độ tham gia nhiều hơn - đồng thời thiết lập sự hiện diện kinh tế đậm nét hơn ở Trung Á .
Các quan chức cấp cao của Iran, Ấn Độ và Afghanistan cũng đã có những cuộc hội đàm tại thủ đô của 3 nước trong thời gian qua nhằm tìm cách thúc đẩy hợp tác ngay cả khi lệnh trừng phạt từ Mỹ không được miễn trừ. Điều này được cho là bao gồm cả việc thực hiện thanh toán thông qua một cơ chế mà các quốc gia châu Âu đang cố gắng tạo ra để có thể tiếp tục giao thương với Iran bất chấp lệnh cấm vận 5/11.
Bên cạnh đó, cảng Chabahar từ lâu đã được coi là một đối trọng đầy tiềm năng với cảng của Pakistan - kẻ thù tuyên thệ của Ấn Độ khi New Delhi tin rằng việc Islamabad đang nắm giữ quyền kiểm soát giao thương tại Afghanistan là mối nguy hại với chính an ninh của Ấn Độ.
Pakistan muốn khâu vận chuyển hàng hóa cuối cùng của Afghanistan sẽ là thông qua một cảng của Pakistan trên Vịnh Oman đang được phát triển với Trung Quốc. Điều này khiến cho các thương nhân và nông dân Afghanistan gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận thị trường khổng lồ và đang phát triển của Ấn Độ, đồng thời cản trở những nỗ lực của Ấn Độ trong việc tiến sâu hơn vào Trung Á.
Vì vậy, cảng Chabahar hoàn thành sẽ mở ra cho Afghanistan một tuyến đường thay thế đến và đi từ biển, một trong những lĩnh vực mà Ấn Độ và Iran đều đang háo hức phát triển. Trong một thỏa thuận với Iran vào tháng 5/2016, chính phủ Ấn Độ đã đồng ý trả 85 triệu USD để mua thiết bị và vận hành cảng này thông qua một loạt các công ty Ấn Độ. Ngược lại, New Delhi cũng sẽ cung cấp một khoản vay trị giá 150 triệu USD để phát triển cảng này.
Còn đối với các nước phương Tây quan tâm đến việc chống lại sự tham gia ngày càng tăng của Nga và Trung Quốc ở Trung Á, cảng Chabahar cũng mở ra một cửa ngõ giúp Ấn Độ mở rộng ảnh hưởng kinh tế và chính trị của mình thông qua Afghanistan và xa hơn nữa.
Tóm lại, để xử lý "cơn đau đầu" mang tên "Shahid Beheshti" cho các nhà hoạch định chính sách Mỹ trong việc thực hiện các biện pháp trừng phạt chống lại Tehran, Washington đành "thả lỏng" cho đồng minh Ấn Độ - một động thái được Bộ ngoại giao Mỹ tuyên bố là "biện pháp tạm thời", nhưng giờ ai cũng hiểu rằng nó sẽ kéo dài cho đến khi New Delhi tìm được con đường khác để tiếp cận Afghanistan hay xa hơn là Trung Á.
Tuy nhiên có thể sẽ là "tin buồn" với Mỹ khi chuyên gia Nam Á tại Đại học Georgetown Christine Fair đã nhận định: "Ấn Độ sẽ chẳng có cách nào khác để vào Trung Á".