Chuyện Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) “trảm” Lee Nguyễn và Xi măng Hải Phòng (XM.HP) “xử” Ngọc Thanh cho đến giờ vẫn khiến người ta phải suy ngẫm về các quyết định của những người lãnh đạo hai đội bóng.
Chuyện phố núi...
Những ngày gần đây, bóng đá Việt Nam đang nóng lên quanh chuyện HAGL thanh lý hợp đồng với Lee Nguyễn. Đấy có thể xem là một thất bại, nếu nhìn theo thu hoạch về chuyên môn trên sân cỏ.
Đến với bao hy vọng, song cầu thủ Mỹ gốc Việt rõ ràng vẫn chưa đáp ứng được những kỳ vọng từ NHM, lẫn bản thân những người đưa anh về. Nhưng như người của HAGL đã từng khẳng định, xét rộng ra thì họ vẫn thắng. Đấy là chiến thắng trên thương trường.
Minh bạch thế nào chưa xét đến. Nhưng nội cách nhìn của Gỗ đã cho thấy với họ sự thành bại trên sân cỏ không phải quá cực đoan như người ta nghĩ. Ở đó, bóng đá là mục đích, đồng thời cũng là phương tiện cho những mục tiêu mà bầu Đức đặt ra. Bởi thế, nên ông mới mạnh dạn, chẳng ngần ngại ký thanh lý hợp đồng. Đấy là hành động mã thượng, khi không yêu cầu đền bù hoặc làm khó Lee Nguyễn. Nhưng thử hỏi, nếu đặt trường hợp ông Ba Đức thực sự đặt nặng chuyện ăn thua, liệu ông có phóng khoáng thế không?
Chuyện ở hải Phòng
Cũng như Đội bóng phố Núi, XM.HP cũng là một điển hình, nhưng theo dạng khác. Họ đã thể hiện rất rõ quyết tâm mang Cúp ra Bắc ở mùa bóng 2010. Đã có rất, rất nhiều tiền được đổ ra để đem về những ngôi sao thực sự.
Nhìn vào thực lực của họ, với những ngôi sao lấp lánh như Leandro, Aniekan, Ngọc Thanh, Quang Huy, Đức Dương, Xuân Phú… XM.HP khiến mọi đối thủ phải… ngước nhìn. Họ sẵn sàng thanh lý gần một đội hình để làm mới hoàn toàn, và chỉ qua một đêm những lùm xùm được coi là thế lực, “ngáng” mục đích chung của toàn đội đã được giải quyết. Tất nhiên, chuyện thương hiệu của doanh nghiệp vẫn được tính đến. Nhưng cách hành xử của họ thì lại rất khác Đội bóng phố Núi, mà chuyện Ngọc Thanh là một ví dụ. Người Hải Phòng không tiếc tiền, và đòi hỏi sự báo đáp xứng đáng. Đấy là lý do họ tìm mọi cách khóa cửa ra đi của tiền đạo này, kể cả sự thật Ngọc Thanh từng gạt qua danh lợi để ở lại với họ thuở còn khốn khó. Ở đây, nói là cay cú có lẽ hơi quá, nhưng rõ ràng, danh dự của một “đại gia” đã ảnh hưởng đến quyết định của lãnh đạo XM.HP.
... Và những điều suy ngẫm
Hậu quả việc chia tay Lee Nguyễn của HAGL đến lúc này rất khó định lượng. “Trảm” anh, bầu Đức đã thể hiện được quyết tâm cắt bỏ những mầm mống bất ổn nội bộ, dù suốt giai đoạn 1 V.League 2010 họ sẽ chơi không đủ suất ngoại binh. Họ có thể trầy trật, nhưng bù lại được cái tiếng chơi đẹp và thẳng tay. Với quan điểm của Gỗ, đấy có thể là cái Được.
Còn với XM.HP, chẳng ai biết họ sẽ được những gì khi đã mất cả phần hồn lẫn xác của cầu thủ có một thời là đầu tàu, là linh hồn của những chiến thắng. Có thể, cái Được của họ nằm ở chỗ khác. Nhưng liệu còn là được không, khi đã mất đi cái tình?
Điều chẳng phải lúc nào cũng có thể mua được bằng tiền!