Trong khi đó, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Eurozone nhận định, 2013 sẽ là một năm khó khăn hơn đối với khu vực thì các quỹ giải cứu ngày càng cho thấy sự đuối sức do phải dành phần lớn nguồn lực cho các gói giải ngân cho Hy Lạp, Irealand, Tây Ban Nha... Bên cạnh đó, vấn đề nhiều quốc gia cùng lúc buộc phải thực hiện chính sách thắt lưng buộc bụng đã đe dọa sự phồn vinh của châu Âu. Theo thống kê của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD, tốc độ tăng trưởng GDP trung bình của các nước thuộc Eurozone đã chậm hơn sau mỗi thập kỷ, việc sụt giảm tăng trưởng từ giữa những năm 1960 và giảm tới 54% cho đến nay là một sự thật đáng kinh ngạc. Thực tế này làm cho cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu trở nên rất khó khăn đối với tất cả mọi thành phần trong xã hội, từ người tiêu dùng đến lĩnh vực tài chính, doanh nghiệp cũng như cả Chính phủ. Các chuyên gia cho rằng, để giải quyết nợ nần của Eurozone đòi hỏi phải có sự tự tin của bên cho vay và bên đi vay vì điều này sẽ giúp thu nhập của người đi vay tăng lên. Tuy nhiên, hiện châu Âu lại đang xếp chồng các khoản nợ lên nhau ngay cả khi tốc độ tăng trưởng chậm lại và không có nhiều bằng chứng cho thấy các món nợ đó được sử dụng để đầu tư cho sản xuất, kinh doanh.
Khi năm cũ chỉ còn tính được bằng ngày, đại đa số người dân tại Eurozone đều hy vọng vào một tương lai không nợ công, không phá sản, không suy giảm tăng trưởng, không thất nghiệp. Tuy nhiên, để điều ước Giáng sinh của Eurozone thành hiện thực, ngoài phép màu của ông già Noel, khu vực này còn cần phải có nhiều quyết tâm và giải pháp triệt để hơn nữa.